Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Các người cứ làm việc của mình đi, tôi đến xem thôi.” Tiêu Cù Lâm vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ tiếp tục.

“Dạ vâng.” Người dẫn đầu tạ ơn, cho mọi người bắt đầu tiếp tục.

Mục Tê đứng lên, hết sức muốn che giấu sự tồn tại của bản thân, hắn cũng không muốn để chủ nhân nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Tàn tạ bất kham đến thế.

Khiêng hàng hóa bên cạnh lên, Mục Tê đi lên trên thuyền. Trong đảo thỉnh thoảng sẽ làm ăn với bên ngoài, hàng hóa nặng nề luôn ép người ta thở không nổi.

Nhưng sau khi làm việc xong, hắn sẽ có thể được thêm một chút đồ ăn so với ngày thường, cho nên hắn cũng không chán ghét gì mấy, thậm chí có chút thích công việc như vậy.

Tuy rằng thêm một chút cũng ăn không đủ no, nhưng vẫn là đỡ hơn nhiều.

Không biết là do hàng hóa hôm nay nặng hơn bình thường, hay là bởi vì Tiêu Cù Lâm ở bên cạnh nhìn, Khi Mục Tê lại lần nữa khiêng một bao hàng hóa lên, thân mình lay động, dưới chân mềm nhũn, cả người ngã xuống đất.

Người dẫn đầu thấy Mục Tê nằm trên mặt đất, cầm roi ngựa đi tới, giơ tay quất một roi xuống.

“Mau bò dậy, có mỗi thế mà cũng không vác được!” Vừa đánh vừa mắng.

Mục Tê cắn chặt răng, lại bò lên, tiếp tục dọn hàng lên thuyền. Người dẫn đầu còn ở phía sau quất đánh hắn.

Tiêu Cù Lâm ở bên cạnh nhìn, không nói một lời, đứng mệt mỏi thì tìm một chỗ ngồi xem tiếp.

Mãi cho đến giữa trưa, thấy thiếu chủ vẫn còn ở đây, người dẫn đầu cũng không dám phát cơm, làm gì có chuyện thiếu chủ ở bên cạnh nhìn, nô lệ lại được ăn cơm.

Tiêu Cù Lâm nhìn nhìn, bảo người dẫn đầu cứ theo ngày thường, mệt mỏi một buổi sáng, dù sao cũng không thể làm cho bọn họ vì mình mà bị đói được.

Người dẫn đầu nịnh nọt cười, cho thuộc hạ bắt đầu lãnh cơm.

Đều là gia nô bình thường nhất, đương nhiên không được ăn ngon, cơm trưa chính là một ít cháo trắng, dưa muối và bánh bao.

Mệt mỏi cả buổi sáng, bọn họ bưng bát xếp hàng lãnh cơm, tuy là không quá no, nhưng cũng không đến mức bị đói.

Tiêu Cù Lâm nhìn Mục Tê đứng ở bên cạnh một mình, chờ mọi người lãnh xong mới tiến lên, được phát cho một cái bánh bao.

Hắn vốn chính là tội nô, đãi ngộ đương nhiên không giống những người khác. Nếu như có việc làm, một bữa còn có thể được phát thêm một cái bánh bao, nếu mà không có việc, vậy một ngày cũng chỉ có hai cái bánh bao thôi.

Mục Tê đứng ở một bên, chậm rãi gặm bánh, cắn từng miếng cực nhỏ, dường như làm vậy là có thể ăn no hơn một chút.

Tiêu Cù Lâm có chút chua xót, xoay người rời đi.

Mục Tê chú ý tới chủ nhân đi rồi, xoay người, ngây ngốc nhìn phương hướng chủ nhân rời đi.

“Chủ nhân đã về.” Nghiêm Chấn hầu hạ chủ nhân ngồi xuống, Khâu Lịch và Vân Phù bưng cơm trưa lên bàn.

“Chủ nhân, gia chủ đã xử lý Tiêu Tùy, chủ nhân có muốn đi hình đường xem hình không ạ?” Vân Phù vừa đấm chân cho chủ nhân vừa hỏi. Đây cũng là gia chủ sai bảo, một phương diện gõ các hệ dòng bên, một phương diện cho chủ nhân nhìn xem khiển trách Tiêu Tùy như vậy có hả giận hay không.

“Đi thôi.” Tiêu Cù Lâm gật gật đầu, dù sao ở nhà cũng nhàm chán, bởi vì thân thể còn chưa khỏi hẳn, ông Tiêu cũng không cho anh chạy lung tung.

Ăn cơm xong, Tiêu Cù Lâm dẫn theo ba người đi vào hình đường.

Biết thiếu chủ muốn tới xem hình, người của hình đường cũng cố ý không dụng hình trước.

Tiêu Tùy bị treo lên hình giá, mũi chân chạm đất, cả người rất khó chịu.

“Thiếu chủ.” Nhìn thấy Tiêu Cù Lâm đi tới, người của hình đường vội vàng quỳ xuống.

Tiêu Cù Lâm gật gật đầu, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. “Bắt đầu đi.”

“Dạ vâng.” Người chấp hình đứng lên, “Thiếu chủ có cần chỉ định hình cụ không ạ?”

“Dùng roi đi.” Tiêu Cù Lâm nhìn các loại roi được sắp xếp bên cạnh.

Người chấp hình tiến lên chọn một cây roi, không dám lấy nặng nhất, sợ Tiêu Tùy bị đánh chết, chỉ lấy một cây bình thường.

Dù sao cũng là thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, cho dù chỉ là roi bình thường thì y cũng ăn đủ.

Sai người cởi quần áo của Tiêu Tùy ra, Tiêu Tùy nhắm mắt lại, không muốn tiếp nhận loại vũ nhục này.

Quần áo bị cởi bỏ, mặt Tiêu Tuỳ đỏ lên. Nghiêng đầu sang một bên, dường như không muốn nhìn thấy bản thân như vậy.

Tiêu Cù Lâm nhìn Tiêu Tùy trần trụi, toàn thân trắng nõn bóng loáng, có chút cơ bắp, nhưng không nhiều lắm.

Bên cạnh vang lên tiếng xích sắt giãy giụa, Tiêu Cù Lâm nhìn sang hướng đó.

Dung Sở bị dây xích khóa lại, quỳ gối ở một góc, trong miệng còn ngậm khẩu tắc, nói không nên lời. Nhìn thấy chủ nhân của mình chịu nhục, Dung Sở có chút kích động.

Tiêu Cù Lâm nhìn về phía Dung Sở, người này vẫn luôn là dáng vẻ ôn hòa bình tĩnh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn sốt ruột như vậy.

Người chấp hình thuận tay đánh một roi lên người Dung Sở, muốn cho hắn an tĩnh lại, đừng quét hứng thú của thiếu chủ.

Một roi quất xuống, Dung Sở không có an tĩnh, ngược lại càng thêm táo bạo, vẫn luôn muốn giãy giụa.

“Dung Sở, không được nhúc nhích.” Tiêu Tùy lạnh lùng lên tiếng.

Dung Sở nghe được giọng nói của chủ nhân, an tĩnh xuống, lại khôi phục tư thế quỳ, đôi tay đặt hai bên thân thể nắm chặt lại.

Nhìn thấy Dung Sở an tĩnh lại, người chấp hình đi đến trước mặt Tiêu Tùy, đánh một roi vào trước ngực y.

Tiêu Tùy cắn chặt môi không kêu lên, cởi hết quần áo đã đủ mất mặt, nếu còn kêu thành tiếng, lại càng mất mặt hơn.

Dung Sở gắt gao cúi đầu, nhắm mắt lại, không nhìn Tiêu Tùy.

Từng roi từng roi quất xuống, trên người Tiêu Tùy đều che kín vết roi.

Tiêu Tùy nhịn không được, kêu thành tiếng, nhưng lập tức nén lại. Môi sớm đã chảy máu.

Nghe thấy tiếng kêu của chủ nhân, Dung Sở ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tùy, lại bắt đầu giãy giụa, chủ nhân của hắn, làm sao chịu được hình phạt như vậy, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn chủ nhân chịu hình.

“Dung Sở, an tĩnh quỳ.” Tiêu Tùy chú ý tới động tác của Dung Sở, lại lên tiếng, bởi vì đau đớn, giọng nói có chút run rẩy.

Dung Sở nhìn những vết roi trên người chủ nhân, cùng gương mặt chảy đầy mồ hôi lạnh, lắc lắc đầu, lại tiếp tục giãy giụa.

“Cho hắn nói chuyện.” Tiêu Cù Lâm chỉ chỉ Dung Sở, lập tức có người đi lên gỡ khẩu tắc của Dung Sở xuống.

“Dung Sở, anh câm miệng cho tôi, nếu dám nói một chữ, tôi liền, bỏ anh!” Tiêu Tùy gần như hét lên.

Dung Sở nhìn chủ nhân, sắc mặt lại khôi phục nụ cười ôn hòa, khấu đầu một cái với chủ nhân.

Tiêu Tùy còn ở bên cạnh la hét.

“Thiếu chủ, chuyện bắt cóc thiếu chủ, tội nô tự biết tội đáng chết vạn lần, nhưng chủ nhân chịu không nổi những hình phạt đó, tội nô nguyện ý sau khi làm thiếu chủ hết giận, sung quân đến Mị Các, cầu xin thiếu chủ phạt nhẹ chủ nhân.” Đối với nô lệ như hắn, đi Mị Các còn đau khổ hơn chết gấp nhiều lần.

“Anh có thể làm cho tôi hết giận như thế nào?” Tiêu Cù Lâm rất có hứng thú nhìn Dung Sở.

“Tiêu Cù Lâm, có gì thì nhằm vào tôi này, so đo với nô lệ, anh tính là cái gì!” Tiêu Tùy nhìn về phía Tiêu Cù Lâm, gào thét.

“Nô lệ này, vốn dĩ sẽ xử lý như thế nào?” Tiêu Cù Lâm chỉ vào Dung Sở, hỏi người của hình đường.

“Thưa thiếu chủ, gia chủ vốn muốn tra tấn hắn một tháng đến chết, nhưng bởi vì thiếu gia Tiêu Tùy cầu xin, nguyện thay hắn chịu hình, cho nên sửa thành 120 roi vẩy cá, lưu đày đến cô đảo, kết liễu thân tàn này.”

Nghe xong, Tiêu Cù Lâm hơi kinh ngạc, chủ thay nô chịu phạt là rất hiếm thấy, cả Dung Sở cũng giật mình, thì ra, chủ nhân lại vì mình, tình nguyện chịu thêm tra tấn sao? Thế lực chi thứ của chủ nhân không yếu, lại không có thương tổn đến chỗ hiểm của thiếu chủ, theo lý thuyết, chủ nhân sẽ không có nguy hiểm đến tánh mạng. Hiện giờ, lại vì mình, chịu khổ nhiều như vậy, hắn làm sao nỡ, hắn làm sao xứng!

Dung Sở cười nhìn Tiêu Tùy, chủ nhân à, sợ là nô phải vi phạm mệnh lệnh của ngài rồi, nô làm sao có thể nhìn ngài chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro