3. Trường mới(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin một con người có lúc nhạt mặn bất thường?

Oke, là tui đó!

Bạn có thắc mắc tại sao hôm nay tui lại xưng tui mà không phải là tôi không?

Ha ha, thật ra là tui thích vậy đấy!

Thật ra là bạn cũng có thể dễ dàng phân biệt, tui là tui lúc tui bị ướp muối biển... còn tôi là tôi sẽ cool guy ngầu lòi!

Oke chưa? Chưa oke cũng kệ bạn! Dzô!!
-----biên giới mặt nước biển-----

Khuôn viên trường được xây theo phong cách khá thoải mái, hai bên đường trồng hoa full sắc rất đẹp, còn là hoa gì thì tui không biết!

Xa xa là những cây cổ thụ sum suê xanh ngát, bên dưới lại là cái ghế đá dành cho mấy đôi thích phát cẩu lương, còn phía sau ấy à... chắc là cho bọn paparazi thích làm chó á há há!!

Bước đến dãy hành lang phía bên phải, tôi tò mò mà ngắm ngía nơi phát ra tiếng piano. Khẽ hé cửa, tôi chỉ thấy hình ảnh của một cậu trai mặc áo phông trắng đang mải miết trên những phím đàn, bài Same Love từng chút từng chút cứ như nhảy khỏi quyển nhạc lí mà xông thẳng vào óc tôi. Nắng sớm chói sáng làm mờ nhạt khuôn mặt cậu trai, nhưng... nó cứ mê ly sao ấy..!

Ting ting

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, vội trốn ra một góc mà nghe ông anh lải nhải, tôi chỉ ậm ừ rồi theo lời mà tìm phòng Hiệu Trưởng. Ông này bị sao ấy, cứ ba ba bô bô, như là quen thân từ lâu lẩu lầu lâu rồi, nhưng mà... còn trẻ nhỉ? Cứ như cái ông anh lắm mồm của mình í!

Đứng trước căn kí túc số 69. Má ơi! Không còn căn phòng nào VIP hơn hả?? Tôi nhịn, hy vọng mấy nhóc cùng phòng bình thường như bình thường!

Mở cửa, à rế?!

Trong phòng là hai cậu trai, một trên một dưới, quần áo xộc xệch!?

Oke fine, tôi không có dô diên tới mức phá hoại chuyện tốt của người ta, nên là...

Cạch, căn phòng lại được hồi phục như vẻ ban đầu. Hai cậu trai ngất ngưỡng trên bàn đông cứng, Mạnh Ninh bực bội đẩy Tiêu Khải ra khỏi người mình, quát

" Chết tiệt! Cậu làm gì vậy hả? Lấy xong quyển vở thì cút cho tôi!"

Mạnh Ninh bực bội phủi phủi người, liếc xéo Tiêu Khải

" Xin... xin lỗi cậu mà. Tại tớ...trượt chân nên..."

Tiêu Khải ấp úng, lo lắng Mạnh Ninh sẽ ghét mình, cứ đứng đó rụt rè nhìn người trước mặt, một lúc sau Mạnh Ninh quăng quyển vở cho hắn, hầm hầm mà rời khỏi phòng

Một lúc lâu sau Tiêu Khải cũng cầm quyển vở mà ra khỏi phòng, tiến về kí túc của mình.

Đợi cho mọi người đi hết, một chàng trai mới lặng lẽ mà xách túi đồ vào phòng, cẩn thận sắp xếp.

Vậy là, một cuộc sống mới bắt đầu, trong một ngôi trường mới và... những điều khác nữa...!

* Tạm drop 1 thời gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro