2. Hồi sinh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có đánh chết tôi cũng không ngờ anh ta lại biết thuật thôi miên, tôi thật sự không biết đêm đó xảy ra chuyện gì. Thế mà sáng hôm sau, anh ta một mực đòi nhận tôi làm em trai nuôi, sau đó cố gắng chăm sóc và bồi dưỡng lại những kiến thức bị hỏng của tôi, nói là gì nhỉ... Giúp tôi hoàn thành giấc mơ?

Ơ hay! Mình mơ gì thế nhỉ?

Điều kì lạ là, sau đêm đó tôi như con người hoàn toàn khác. Trầm cảm à, mày đi đâu thế? Đầu óc tôi minh mẫn đến kì lạ, tinh thần tốt lên trông thấy, tâm hồn như được gột rửa sạch trơn... thật thoải mái a~

Sau khi xuất viện, tôi cùng anh ta về nhà, thật đúng là cmn rick rid!!

Anh ta mắc bệnh sủng em trai à? Tôi phát hiện, dù tôi có vô cớ mắng chửi như nào, anh ta đều mở mồm cười toe toét bỏ qua hết, dù tôi có đòi hỏi điều gì đi nữa, anh ta đều chấp nhận vô điều kiện...

Xem xét những sự việc đã qua, một sức sống mãnh liệt trong tôi trỗi dậy. Tôi muốn được làm một con người đúng nghĩa, muốn có một cuộc sống mới, muốn có một gia đình bảo bọc yêu thương vô điều kiện... Chỉ thế thôi!

Tôi cân nhắc kĩ lưỡng, rốt cuộc quyết định học bổ túc ôn lại kiến thức cấp ba, trong một năm mà chuẩn bị tất cả mọi thứ, thi đỗ kì thi Trung học phổ thông quốc gia và vào học trong một ngôi trường Đại học danh tiếng

Làm lại cuộc đời

Hướng tới tương lai

Đó chính là điều... tôi mơ ước!

1 năm sau

" Ca, em đi đây!"

Tôi cất tiếng gọi, Thu Ca tất bật trong bếp, vội trả lời

" Khoan, ăn sáng trước, rồi anh đi với em!"

" Thật là... Người làm đâu? Tài nghệ của anh, em thật không dám thỉnh giáo!"

Thiên Thu quay phắc đầu qua, liếc xéo tôi một cái, dùng giọng vừa đanh đá vừa tủi thân mà trách

" Em với chả út, nuôi nó lớn tới chừng này... Cho nó ăn cho nó học, chiều chuộng riết sinh hư, nó leo lên đầu lên cổ tui ngồi vậy đấy! Sớm biết vậy, lúc đó bỏ quách mày ở viện cho rồi, hốt về làm chi để..."

Oke, vậy đấy! Hễ trêu ổng cái gì, ổng lại giở giọng đó ra. Tôi thèm vào nhá !

Tôi im lặng, nhón gót chân, âm thầm chuồn ra cửa ra hiệu cho tài xế, tới trường sớm hơn dự định. Xin lỗi ông anh, ở đó mà ăn hết thành quả của ông đi, bye bye trong thầm lặng :)

" Một đời vô danh, tôi là ai?
Quên mất rồi thì cũng chẳng sao!
Ai sẽ là người liều mạng đi đến hết đời?
Có thể sẽ lo lắng, sẽ mệt mỏi
Có thể sẽ sống vô vị hết hết đời
Nhưng không sao, dù đó là cuộc đời vô danh, tôi cũng sẽ cố gắng bước tiếp, đi đến cùng..."
( cuộc đời vô danh)

Tôi ngân nga bài hát yêu thích, mở cửa sổ đón những cơn gió ven đường. Từng  lá cây ngọn cỏ, xanh um và tươi mát, không khí trong lành thật khoan khoái và dễ chịu...

Xe dừng lại, đứng trước một ngôi trường Đại học danh tiếng, sự hạnh phúc cùng tự tin hoà lẫn, một lần nữa được sống dậy. Tôi hạnh phúc vì có một cuộc sống mới, có một gia đình mới, được sống vì người mà mình yêu thương. Tôi tự tin vì được làm những việc mà mình yêu thích, một lần vì chính mình...

Chỉ cần như thế, dù có là một cuộc đời vô danh cũng chẳng sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro