1. Hồi sinh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng tút tút đầy máy móc cứ không ngừng đập bên tai, mùi thuốc xộc vào mũi. Tôi mệt nhoài cố mở mắt, đợi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, mới chợt nhận ra, đây là bệnh viện sao?!

Lạnh lẽo đến lạ thường, bệnh viện... Một nơi quen thuộc đến thế! Tất cả mọi thứ của tôi, nhờ nó, mà mất cả rồi!

Giơ lên bàn tay băng đầy gạc, thế vậy mà mình lại được cứu? Thật là... Ông trời, ông quá bất công rồi đấy! Đợi đến khi lên đó, tôi nhất định sẽ lôi kéo Tôn Ngộ Không hành chết ông!

Ông trời be like: Mày thử xem ! :))

Tiếng  bước chân ngày một gần," cạch" một tiếng, cửa phòng được mở, một anh thanh niên blouse trắng tiến lại giường, tôi hoài nghi mà giơ cao đôi mắt liếc anh ta. Bác  sĩ mà đẹp trai như thế, lừa đảo! Tất cả chắc chắn là lừa đảo!

" Chào nhóc! Anh ở đây từ chiều!"

Cái đếch gì thế? Liên quan nhau không? Đợi anh ta giải thích mới biết được! Tôi nâng cao đôi mắt liếc anh ta, ý bảo tiếp tục

" À, anh vừa cứu nhóc đấy! Biết ơn không? Cảm động không? Muốn báo đáp không? Anh nhận tất, tới đi!"

Tên này! Bị thần kinh à? Mỗi một bước đi, anh ta lại thốt ra một câu, cho đến khi tới mép giường, chẳng biết ngại mà mở rộng hai tay, nở nụ cười thật con mẹ nó mù mắt chó.

" Vị ca ca này, anh đánh rơi liêm sĩ kìa!"

Anh ta chăm chú nhìn gương mặt liệt cơ trước mắt, một lúc sau mới gạc phăng chân tôi qua một bên, ngồi lại trên chiếc giường, nghiêm túc mà hỏi

" Nhóc con, nói cho anh biết nhà em ở đâu? Ba mẹ em là ai? Liên lạc như thế nào?"

Nhà? Vốn dĩ tôi không có nhà càng không nói đến ba mẹ. Cuộc sống này đơn giản là thừa ra tôi rồi! Tôi tự tử chỉ muốn tốt cho mấy người thôi, bớt một người vừa dở hơi lại chật đất. Nói mấy người biết nhá, giá đất mấy năm nay tăng cao lắm, thay vì cho tôi ở trong một căn hộ thì tôi chỉ mong mấy người rủ tí lòng thương người rách nát đó mà xây cho tôi một ngôi mộ hơn 1m2. Đấy, tốt hơn không? Quá tốt ấy chứ!

" Tôi không có nhà!"

Anh ta sửng sốt một chút, rất nhanh lấy lại nét bình tĩnh như thường. Thiếu niên ngày nay, thật quá tự cao tự đại đây mà! Lại đánh nhau gây chuyện rồi bỏ nhà đi, loại như này thật đúng là không thiếu a~

" Gửi anh số ba mẹ em, anh tự giải quyết!"

" Tôi không có ba mẹ!"

Thật là hết cách mà! Hôm qua nhìn qua cách ăn mặc cũng biết là kẻ có tiền, lại nhìn gương mặt này xem... Ặc, mắt to da trắng, không là một tiểu đại gia chứ là gì nữa?

Thôi, nói thêm làm gì, lát nữa lại bị ghét cũng nên. Anh ta đứng lên ra ngoài, vừa tới cửa lại xoay đầu về phía tôi

" Được rồi, nghỉ ngơi đi lát ra làm giấy nhập viện và viện phí!"

Chết tiệt! Lại quên có chuyện này, tôi vội gọi

" Khoan! Xưng hô như thế nào?"

Anh ta xoay lưng, hơi cười mỉm

" Hà Thiên Thu"

" Thu Ca, tôi có chuyện muốn nhờ, không biết có được hay không?"

Hết cách rồi, cái gọi là liêm sĩ tạm gác qua một bên. Tôi trưng ra bộ mặt thành khẩn, chân thành đến mức bản thân cũng giật mình

" Hmm, nhóc nói thử xem!?"

" Anh có thể... Trả giúp tôi viện phí được không? Cam đoan sau khi rời viện, nhất định sẽ trả!"

Anh ta lại cười, chỉ biết cười. Lại bước đến bên giường, suy suy nghĩ nghĩ một lát, rốt cuộc cũng đáp

" Được thôi, nhưng mà... anh có điều kiện, nếu nhóc đồng ý thì anh sẽ đáp ứng!"

Tôi khẽ nhíu mày, thái độ của anh ta, rất không bình thường. Làm gì có một bác sĩ nào lại hoà đồng gần gũi với bệnh nhân đến mức như vậy? Nhưng mà... anh ta xét đến thế nào lại không phải loại háo sắc bệnh hoạn, ra điều kiện với một tên nhóc như mình làm gì? Rõ ràng... rất...

" Tôi đồng ý!"

Không quản là rất như thế nào, chỉ cần mình giả nai, tôi không biết tôi không nhớ, lại chẳng ai biết mình! Cần chi sợ?

" Được thôi, vậy nói cho anh biết tất cả mọi thứ... về em"

Đấy! Biết ngay mà! Mùi nguy hiểm đâu đây, càng ngày càng dày a~

Nhìn anh ta xem, có gì để đắc ý? Tôi mới xem xem, anh ta muốn làm gì?

" Tôi biết em đang nghĩ gì, hiện giờ tôi là một bác sĩ ngoại khoa..."

Hơ, tôi chống mắt lên xem.

" Nhưng tôi lại biết cả về nội khoa và tâm lý học, em nói xem có phải rất siêu không?"

What? Còn có thể loại đó ư? Anh ta chém gió? Lỡ như thật thì sao? Nhưng mà mắc gì mình phải sợ? Trước khi chết mắc nợ thật sự là rất kì, thế nên đồng ý thì đồng ý thôi!

Tôi thản nhiên cười mỉm, ta là ông trời nhiệm kì sau, há phải sợ mi?

" Nếu không nhận được kết quả mong muốn, anh sẽ đăng báo tìm người thân giúp em trả nợ, thế nào? Có phải quá tử tế không?"

Tử tế cái đầu anh! Ây dô dô, nếu họ biết mình ở đây... Tốn bao nhiêu công sức mới trốn được tới đây, không thể...

Hết cách, liều thôi...

Nhưng mà tôi sâu sắc cảm nhận một điều, bệnh trầm cảm của tôi đâu? Sao lại trở nên dở hơi như này? Cứ như một cơn gió thổi qua, liền bị cuốn đi hết vậy...

Kể từ sau chiều hôm đó, dường như một lớp muối có nồng độ cực mạnh phủ lên người tôi, thật cạn cnm lời a~

Yên tâm, sau khi dứt bệnh trầm cảm, tôi sẽ được tiếp thêm một người bạn mới... đa nhân cách.

Ok fine. Tôi chấp nhận. Tới hết đi. Ông đây mới không sợ. Ta là ông trời a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro