Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng tin cuộc đời này không có điều kì diệu, không có ảo mộng cũng không có cái gọi là vĩnh viễn, cho đến khi nghe được giọng hát của anh ấy...
Một thế giới đẹp đẽ được bao trùm bởi không gian xanh ngát, lá cây phủ kín khắp nơi, sự yên ả của thiên nhiên, hồn nhiên của đất trời, sự bao bọc của những dòng suối dịu dàng róc rách và hơn hết là giọng hát êm ái, pha chút khàn đặc và cả tâm tư tình cảm của chính anh. Nhắm mắt, thoải mái đến lạ thường, khi nghe giọng anh, bạn sẽ quên đi mọi áp lực, mọi khó khăn, mọi đau khổ đã tích tụ trong lòng. Mở mắt, một thế giới khác đã hiện ra, một con đường, là một con đường trơn tru, chỉ duy nhất có chính nó trong cái khoảng không gian vô tận như vũ trụ. Bạn hãy cảm nhận, mọi phiền não đều được tan ra, phân tán, như những ngôi sao đằng xa, thật đẹp...
Lại mở mắt, thế giới kì ảo kia chợt tắt, chỉ còn tôi trong căn phòng tối lạnh lẽo, ôm chiếc điện thoại cùng headphone cứ đeo mãi trên tai, trên màn hình là một người con trai, anh ấy thật đẹp... Nhưng mà, tôi chẳng thấy được gì cả... Chỉ thấy trước mắt nhoè đi, cứ như tất cả mọi thứ đều hoà vào giọng nước mắt. Cứ thế, cứ rơi, rơi mãi không ngừng...
Thật kì lạ, tôi chẳng thấy đau khổ gì cả, ngược lại một cảm xúc hạnh phúc chợt le lói rồi tản ra khắp mọi ngõ ngách trong tim. Thoải mái thật, mọi áp lực, đều qua rồi...
Ngày qua ngày, cứ mãi chật vật với cuộc sống vất vả. Từ khi dần trưởng thành, mọi căng thẳng áp lực cứ dần tích tụ, lâu dần cảm giác ảo não cứ xâm chiếm cả đầu óc, tiếp đó là vô cảm, sau cùng là nở một nụ cười, thật tươi sáng, thật đẹp đẽ, và cũng thật giả tạo...
Cầm lấy kết quả kiểm tra trong tay, tôi cười lớn, thật trớ trêu, đúng thật là trớ trêu. Tôi bị mắc căn bệnh trầm cảm, thời kì cuối. Chẳng ai biết cả, cũng chẳng ai quan tâm. Tôi từ đầu tới cuối, đều quơ quào trong vô vọng. Nụ cười? Niềm tin? Hạnh phúc? Thật đúng là không dành cho một con người như tôi! Thượng đế ban cho tôi hình hài, cho tôi sinh mệnh, thế nhưng chẳng cho tôi được một cuộc sống trọn vẹn như bao người khác. Tôi chết đuối giữa đại dương mênh mông, đánh mất linh hồn cho quỷ dữ, mọi việc tồi tệ nhất, ập lên đầu...
Tôi cuồng khát hạnh phúc, sinh ra ảo giác, tự kết liễu, máu hoà vào nước mắt, bi đát biết bao...
Thật đáng tiếc, anh đã không  cứu vớt được tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro