Gặp Lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Dương này, công việc sắp tới của em nói thật có chút phức tạp....Chúng ta dù sao cũng quen biết nhau lâu rồi, anh cũng không muốn nói dối..." A Hiên ái ngại nhìn cậu con trai trước mắt, gãi đầu đầy xấu hổ." Làm phiền em phải quay về Trung Quốc, anh ngại quá..."

" Không có gì ạ." Phi Dương cười hiền mà trả lời." Tính ra em ở Paris cũng hơn mười năm rồi, lại còn đang đi tìm việc làm, về nước cũng tốt."

" Tập đoàn anh vốn dĩ rất hùng hậu, chủ tịch có ý thực hiện một vài bài báo để quảng bá thêm cho dự án dự kiến khởi công vào năm sau." A Hiên nói thẳng." Dù rõ là tìm phóng viên không khó, nhưng nghĩ tới em vì thế anh chủ động giành chỗ trước đó."

Phi Dương gật gù, thầm cảm ơn đàn anh mà mình hồi còn học đại học ở Pháp đã vô cùng thân thiết đã giúp mình tìm được việc, vừa lấy giấy bút luôn để trong túi ra mà ghi chép :

" Vậy chủ tịch của anh là người thế nào ?"

" Đúng là phóng viên, đi đâu cũng có giấy bút." Y cười trêu." Chủ tịch Cảnh khá khó tính, lạnh lùng, đặc biệt ở chỗ rất thích trách phạt nhân viên, anh là trợ lý mà đôi lúc còn sợ chết khiếp.Em là người phóng viên thứ sáu trong tháng này được mời tới đó."

" Đáng sợ thật." Phi Dương chán nản mà gục đầu." Giờ em từ chối chắc không muộn chứ ?"

" Không phải lo, chủ tịch tuy nghiêm khắc nhưng cũng không phải tùy tiện nổi cáu, em không làm gì sai ngài ấy cũng không làm khó đâu." A Hiên cười ha hả." Thôi, để anh đưa em tới gặp ngài ấy luôn."

Phi Dương ngồi trên xe hơi, tuy là ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ung dung ngắm cảnh, nhưng trong lòng cậu cực kỳ lo lắng.Biết thế này, cậu thà chấp nhận làm một tay giúp việc vặt cho mấy phóng viên người Pháp ở đài truyền hình còn hơn là vì ham muốn có tiền mà phải chịu vất vả với công việc khó nhằn này.Tốt nghiệp đại học, Phi Dương hơn nửa năm không thể tìm nổi việc làm đúng với chuyên ngành báo chí của mình.Ở Paris một mình không gia đình, không có tiền, thậm chí còn phải mặt dày đi ở nhờ nhà của một cậu bạn học cùng trước đó, Phi Dương đôi khi cũng không hiểu nổi tại sao cậu có thể kiên trì bám trụ ở Paris hoa lệ từ bé tới giờ chứ.

" Phi Dương, chào mừng trở về..." Cậu tự nói với mình, ngắm nhìn từng toà nhà cao tầng bên ngoài cửa kính.

•••

" Chậc, tại sao tôi vẫn chưa tìm thấy em nhỉ ? Cậu bạn nhỏ năm đó ?" Cảnh Minh vuốt ngược tóc sau trán, vẻ mặt lộ rõ sự chán nản." Mười ba năm rồi, đã hứa sẽ đi tìm em rồi mà vẫn tìm không ra."

" Nếu em còn ở Bắc Kinh...chắc chắn tôi phải tìm thấy em rồi chứ..." Cảnh Minh vuốt ve con gấu bông đã cũ, nụ cười hiếm hoi lộ ra trên gương mặt anh tuấn." Làm sao bây giờ, tôi sợ nếu lâu hơn sẽ quên đi nụ cười em năm đó mất."

Cảnh Minh luôn muốn đi tìm một người, cũng coi như mối tình đầu của hắn.Không phải là một cô gái, người hắn muốn tìm một chàng trai, nói đúng hơn thời điểm đó phải là một cậu nhóc mới phải.Hắn gặp cậu bé đó trong một đêm đông mười ba năm trước.Hồi đó, thật lòng hắn không phải là một ông lớn như hiện giờ, xuất phát điểm của hắn vốn chỉ là một tên công nhân suốt năm làm việc cho nhà máy.Hôm đó trời có tuyết, lạnh vô cùng, hắn không rõ vì lý do gì nhưng hắn đã bị chủ đuổi việc, mặc hắn đã năn nỉ cầu xin đủ đường.

Chán nản, tuyệt vọng, hắn bất lực ngồi ở góc phố, suy nghĩ xem thời gian sau này hắn phải sống thế nào.Đời hắn không được học hành tử tế, cho nên mất việc đối với hắn cũng coi như chẳng còn con đường nào.Cũng đúng lúc đó, hắn đang bất lực rơi nước mắt thì ở phía sau hắn xuất hiện một đám nhóc, chắc độ học sinh đi chơi dịp Giáng Sinh về.Hắn làm việc nặng nhọc, thậm chí đôi lúc Cảnh Minh còn làm việc ở công trường, do vậy người hắn vừa hôi vừa bẩn, căn bản đám nhóc nọ vì thế chỉ dám chỉ chỏ bàn tán hắn mà thôi.

Và hắn cũng gặp định mệnh của đời hắn lúc đó.

" Anh không sao chứ ? Nhìn anh có vẻ đói, em mới đi mua bánh nè, anh ăn tạm nhé." Một cậu nhóc mặc kệ lời khuyên can của đám bạn, lại gần nhìn hắn, đưa tới trước mặt Cảnh Minh một túi bánh nướng.

" Cảm ơn em, nhưng em nên tránh xa anh ra, anh nếu làm bẩn quần áo của em thì không đền nổi đâu."  Hắn quan sát cậu nhóc hẳn là thiếu gia nhà nào đó thì hơi e ngại." Này..nhóc làm gì thế, anh mới mất việc....thật sự nhóc xảy ra xây xát gì anh không đền nổi đâu.Anh có gì cho nhóc mà ôm anh chứ..."

" *Em thấy anh cười lên trông đẹp trai lắm.Xem như an ủi anh một chút, ôm anh như vậy hẳn anh thấy vui lên rồi nhỉ ?" Cậu bé nhe răng cười nhìn hắn, mặc kệ khắp người đều dính bẩn.

" Vậy anh hỏi nhóc...Tiếp theo anh nên làm gì ?" Cũng không rõ vì sao, nhưng hắn đột ngột lại hỏi cậu bé kia câu này." Anh chẳng biết...anh sống vì cái gì nữa."

" Em...em cũng không biết." Cậu bé thật thà đáp." Tuy vậy anh không bỏ cuộc là được.Em tặng anh còn gấu này, nó sẽ ở bên anh, không buồn nữa nhé* ?"

Nói xong cậu bé đó liền chạy đi, hắn chẳng hề có ý sẽ tự sát như trước đó nữa.Hắn lao đầu vào làm việc, cơ nghiệp của hắn bắt đầu từ kinh doanh nhỏ, có lẽ cũng khá may mắn mà lên như diều gặp gió, giờ thành một tập đoàn, tuy chỉ là một tập đoàn tầm trung nhưng lại là thành quả lớn nhất với hắn.Dù giờ có tiền, có quyền hắn vẫn không thể tìm ra được cậu bé năm xưa.

Hắn muốn nói với cậu một tiếng cảm ơn mà thôi.

" Chủ tịch, phóng viên đã đến rồi." Bên ngoài có tiếng gõ cửa đánh thức tâm trạng của hắn.

" Vào đi, cửa không khoá." Hắn khôi phục vẻ mặt luôn nghiêm túc, bỏ qua suy nghĩ hỗn độn vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro