Gặp Lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À...xin chào chủ tịch Cảnh...Tôi tên Phi Dương...Hiện đang là một phóng viên tự do...Rất vui được làm việc với ngài.." Phi Dương cúi đầu, lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu này.

" Giám đốc, anh đừng để ý.Phi Dương hay ngại, đây là lần đầu em ấy về nước, sau này sẽ quen thôi.Dù là thế tài năng của em ấy thật sự rất tuyệt vời." A Hiên cười.

" Phóng viên mà sợ người lạ thì cậu theo nghề này để làm gì chứ ? Đúng là vô dụng." Hắn nhìn cậu nhóc này mà chán nản." Ngẩng mặt lên cho tôi xem nào."

" À, thật ra tôi không sợ người lạ.Có điều vừa mới học xong đại học, công việc đầu tiên lại áp lực như vậy, ai mà không biết chủ tịch Cảnh rất kỹ tính chứ." Cậu đáp lại, vuốt mái tóc màu vàng ra đằng sau." Tôi tên là Phi Dương, là người Pháp gốc Trung Quốc."

" Chủ tịch à ? Anh sao vậy ?" Phi Dương nhìn hắn, " Có phải tôi làm sai điều gì không ?"

" À không...không..." Hắn lập tức trở nên tươi cười." Từ mai em bắt đầu đi làm việc, ổn chứ ?"

" Hả ? Nhanh vậy sao ?" Phi Dương ngạc nhiên." Tôi đi thuê nhà đã, sau đó mới tới đây làm việc được."

" Thật ra sắp tới đây ngoài việc mở báo quảng cáo dự án sắp tới, tôi có ý định viết thêm một cuốn sách, cậu coi nó là tự truyện cũng được." Hắn tiếp lời." Bởi vì thế tôi và cậu cần làm việc với nhau rất nhiều, nhà tôi còn trống rất nhiều phòng, cậu muốn ở cùng không ?"

" Tôi..." Phi Dương đắn đo." Chỉ sợ phiền anh..."

Thế mà hắn lại trực tiếp nói thẳng :

" Tiền nhà miễn phí, ăn ở cũng không mất.Cậu dù sao cũng vẫn chưa có nhiều tiền, tiết kiệm sẽ tốt hơn."

Phi Dương cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị này, cúi đầu xin phép ra về để chuẩn bị đồ đạc.Hắn ngồi trong văn phòng, khoé miệng khẽ nhếch lên cười, hiếm lắm rồi trong lòng hắn mới vui sướng như vậy.Có thể là do hắn nhầm, nhưng thật sự trong suốt mười ba năm tìm cậu bé năm nào thì Phi Dương chính là người cho hắn ấn tượng mạnh mẽ nhất.Hắn nhớ rất rõ năm đó, trong trận tuyết rơi, mái tóc vàng tự nhiên của cậu bé đó rất nổi bật, thêm vào đó là làn da trắng sáng, mắt nâu, so với đám bạn đi cùng thì thật khác xa, hắn nghĩ cậu có lẽ là con lai hoặc là người ngoại quốc.

Và cậu bé Phi Dương mà hắn gặp cũng hệt như vậy.

" Cậu có biết lúc nhỏ Phi Dương sống ở Paris hay là ở đâu không ? Tầm độ cậu ấy là học sinh tiểu học." Hắn hỏi A Hiên." Việc này rất quan trọng với tôi."

" Phi Dương nói rằng hồi nhỏ em ấy ở Trung Quốc, mà trùng hợp ở chính thành phố này.Sau này thì em ấy tới Pháp học tiếp." A Hiên thành thật." Nhưng việc này có gì sao ? Hình như chủ tịch có ý gì với em ấy ?"

" Những việc cậu nên biết chỉ thế thôi, sau này tôi còn cần nhờ cậu giúp nhiều việc nữa." Hắn khoác áo, cầm lấy chìa khoá xe bỏ ra ngoài." Cậu xử lý thay tôi vài tài liệu trên bàn, tôi có việc gấp.

" ???"

•••

" Ồ, chủ tịch Cảnh à, nhà của anh lớn thật đó." Cậu hết sức thành thật mà nói." Tôi tới như vậy, anh nói với chị dâu...à, vợ con anh rồi chứ ?"

" Tôi chưa kết hôn." Hắn cười." Tôi ở một mình, em tùy ý chọn phòng đi nhé, đừng ngại."

" Chủ tịch Cảnh không quá lạnh lùng như tôi nghĩ, anh đúng thật là mẫu người hoàn hảo đó." Phi Dương nhìn xung quanh, chọn được một căn phòng trống." Tôi lấy phòng này được chứ ?"

" Đương nhiên là được, bên cạnh là phòng ngủ của tôi đấy." Hắn giúp cậu đem đồ đạc vào phòng." Có lẽ sắp xếp đồ em làm sẽ tốt hơn, tôi đi nấu bữa tối, xong em ra ăn nhé."

Phi Dương không ngờ cậu lại may mắn tới vậy, tuy hơi khó hiểu nhưng dẫu sao có người đối tốt với cậu xem như là đã quá đủ rồi.Trước đây, cứ nghĩ rằng về Trung Quốc sẽ không quen được, nhưng xem ra nơi này thật sự cũng không tới mức khó sống.Cậu sếp gọn đồ đạc của mình, chủ yếu chỉ là quần áo và vài thứ đồ mà khi tác nghiệp phóng viên cần mang như máy ảnh, sổ tay và bút mà thôi.Căn phòng Phi Dương vừa chọn tuy có chút nhỏ nhưng tiện nghi rất đầy đủ, chủ yếu là do nơi này có cửa sổ để quan sát khu vườn bên dưới.Cậu cúi đầu, ánh mắt không vui không buồn, cậu không muốn bản thân cứ ở nhà một người đàn ông xa lạ mà không có sự tìm hiểu nào cả.Nhưng Phi Dương không có lựa chọn, ai bảo cậu chỉ là một tên không có tiền chứ.

" Chủ tịch Cảnh còn biết làm món Pháp à ? Thơm quá đi mất." Tắm xong thì Phi Dương đi vào bếp, ngửi mùi đồ ăn liền cảm khái." Có cần tôi phụ gì không ?"

" Trước đây tôi từng học nấu ăn nên biết thôi.Hơn nữa ở nhà em cứ gọi tôi là Cảnh Minh là được." Hắn thành thạo nấu nướng, khẽ lau mồ hôi trên trán mà nói." Em ngồi chờ chút, đồ ăn sắp xong rồi."

" Ngon thật đó." Phi Dương khen." Không thua kém đồ ăn Pháp chính gốc chút nào."

" Ngày mai chúng ta bắt đầu làm việc cũng được, quy tắc quá cũng không cần thiết." Hắn thảnh thơi gắp vài món trên bàn bỏ vào đĩa cho cậu." Ăn nhiều vào, hiếm lắm tôi mới làm nhiều món như vậy đó."

Phi Dương cặm cụi ăn, quả thật đồ ăn rất ngon, người đàn ông trước mắt này quả thật quá hoàn hảo vậy mà vẫn còn độc thân, quả thật là kỳ lạ mà.Cuối cùng nhịn không được Phi Dương liền đánh liều hỏi :

" Cảnh Minh à, anh bao nhiêu tuổi rồi ?"

" Hai tháng nữa là sinh nhật tuổi 32 rồi."

" Anh hơn tôi tới mười tuổi đó." Cậu gật gù." Nhưng tại sao anh vẫn lựa chọn sống độc thân thế ?"

" Chưa tìm được người phù hợp." Đối phương nói, sau lại nhìn cậu mà bổ sung thêm." Vừa tìm được, hiện tôi đang theo đuổi, có lẽ sẽ kết hôn không xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro