Vẫn Là Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tịch, hình như tâm trạng của ngài gần đây có vẻ rất tốt." A Hiên nhìn hắn gợi chuyện." Tiểu Dương cũng là lần đầu làm việc, không tránh khỏi sai sót, ngài nên nhẹ nhàng với thằng bé sẽ tốt hơn."

" Tôi hỏi cậu, Phi Dương có người yêu chưa ?" Hắn hỏi một câu chẳng hề liên quan gì." Hay cậu ấy để ý ai cứ nói hết cho tôi."

" Thật ra cũng có." A Hiên ái ngại kể." Em ấy thích đàn ông, bạn trai em ấy mới chia tay vài tháng trước.Cũng không phải là lỗi của Phi Dương, là tên khốn kia có dự định lấy vợ sinh con nên chủ động chia tay."

" Ồ, thì ra là thế." Hắn khẽ cười, xem ra hắn không phải tranh giành cậu với đối thủ nào khác." Nhưng tôi cũng chưa chắc, Phi Dương có từng nhắc tới ai không ?"

A Hiên cũng thầm đoán ra ý định của hắn nên thật sự cũng không có ý định giấu diếm gì mà nói thật :

" Thật ra em và em ấy không quá thân thiết tới độ thứ gì cũng đem đi kể được.Nói thẳng ra Phi Dương cũng mới hẹn hò với tên kia được hai tháng, không yêu sâu đậm vì thế cũng chẳng buồn bã gì.Em ấy từng kể bản thân có ấn tượng rất lớn với một người công nhân mà mình đã gặp trong dịp Giáng Sinh ở Trung Quốc."

" Ồ, đúng là người tôi tìm kiếm rồi." Cảnh Minh lại cười đầy thoả mãn." Cậu biết xuất phát điểm của tôi vốn là công nhân, cũng biết rõ tôi suốt mười ba năm luôn cố tìm kiếm một người chứ ?"

" Chẳng lẽ... Người mà anh tìm là Phi Dương ?" A Hiên đã làm việc với hắn khá lâu, cả hai xem nhau là người anh em thân thiết." Vậy anh nói với em ấy chứ ? Bởi lẽ Phi Dương cũng đang tìm anh mà."

" Không nói được." Hắn chán nản." Tôi muốn khiến Phi Dương yêu tôi, là yêu chủ tịch Cảnh chứ không phải là hình ảnh tôi luôn hèn nhát cúi đầu ngày trước."

" Chậc, chịu ngài đấy." A Hiên đành phải cười trừ." Phi Dương là trai Pháp đó, hẳn khá thích sự lãng mạn, xét tới cùng cũng là một ý tưởng không tệ."

" Tôi tự biết làm gì." Hắn uống trà trên bàn mà nói." Vả lại, cậu là người thân quen với tôi, sau này chỉ cần gọi tôi là anh Cảnh là được."

•••

" Chủ tịch Cảnh nhìn đẹp trai quá." Cậu chăm chú xem lại những bức ảnh mình chụp Cảnh Minh." Những tấm ảnh này nếu thêm vào bài báo hẳn sẽ rất tuyệt."

Phi Dương ở nhà Cảnh Minh cũng đã gần một tuần, vì để hoàn thiện một bài báo không hề dễ dàng, vừa tìm thông tin, vừa phỏng vấn Cảnh Minh lại còn phải lên ý tưởng để viết bài, thời gian cậu ở đây có lẽ sẽ còn dài nữa khi Cảnh Minh có ý định viết tự truyện.Nhưng cho dù là vậy may mắn Cảnh Minh hoà nhã với cậu, tuy có làm sai nhưng hắn chưa la mắng cậu bao giờ, lại luôn dậy sớm mà nấu đồ ăn sáng cho Phi Dương nữa.Thật lòng, hiếm ai đối xử tốt với cậu như vậy, cảm xúc e dè trước đó khi gặp Cảnh Minh đã biến mất, cậu giờ thấy hắn quả thật là một người đàn ông tốt mà.

Nhưng có tốt cũng không làm cậu ấn tượng mạnh mẽ như người thanh niên ngày xưa.Thú thật, cậu cũng rất muốn đi tìm anh ta, đó cũng là lý do mà cậu trở về.

" Đang làm việc à ?" Hắn mở cửa, thấy Phi Dương vẫn chăm chỉ soạn thảo trên máy tính liền nói." Đúng là có hơi vất vả cho em rồi, xin lỗi nhé."

" Không sao đâu, tiền lương anh trả hậu hĩnh, tôi chỉ là làm tròn nhiệm vụ của mình mà thôi." Cậu cười, " Hẳn anh cũng rất mong chờ bài báo hoàn thành."

" Ừ, đây là dự án lớn đầu tiên của tôi sau 30 tuổi, cũng nên làm rầm rộ một chút." Hắn cởi áo vest, tình cờ cúi đầu nhìn vào mấy đồ lặt vặt mà cậu để trên bàn." Thứ gì thế ?"

" Vé tham gia một cuộc đấu giá của người có tiền với tư cách là phóng viên lấy tin." Cậu không giấu mà đưa tấm vé tới cho hắn xem.

" Phóng viên tự do chỉ được ở phía ngoài thôi, em nếu thích thì có thể đi cùng tôi vào trong, tư cách là người đi kèm với chủ tịch Cảnh." Hắn liếc qua tấm vé rồi nói với cậu." Tôi cũng được mời đến đó."

Cảnh Minh bình thường đi đến những buổi đấu giá có thói quen chỉ đi một mình, nhưng đối với cậu cũng có thể mở lòng hơn một chút.Hắn ngồi trên ghế sofa, tập trung ngắm nhìn gương mặt của Phi Dương, thầm suy nghĩ xem rốt cuộc làm cách nào mới có thể gây được cảm tình với cậu.Cảnh Minh thấy trời giúp hắn, dù sao thì Phi Dương vừa vặn độc thân, cậu lại thích đàn ông nữa, đúng là điều kiện lý tưởng để theo đuổi.Dù là vậy nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, liệu nhóc con này có chịu ở cạnh một ông chút hơn cậu đến tận mười tuổi không chứ ?

" Anh suy nghĩ gì thế ?" Phi Dương nhìn hắn mà cười.

" Không có gì đâu.Giờ tôi phải đến siêu thị mua một ít đồ, em không phiền thì đi cùng nhé ?" Hắn đáp.

" Nhà anh vừa rộng mà lại vừa gọn gàng, chẳng lẽ chỉ mình anh dọn dẹp mà không có giúp việc ?" Cậu bình luận về nhà hắn, tiện tay dọn lại đống giấy trên bàn.

" Tôi cũng có thuê giúp việc tới dọn nhà, còn việc như nấu ăn hay giặt quần áo tôi thích tự làm hơn." Hắn nói thật với cậu." Em thay quần áo đi, tôi ở ngoài chờ."

•••

" Này...em sao thế ?" Hắn thấy cậu ở trong phòng một lúc lâu liền lo lắng mà gõ cửa." Tôi vào trong nhé ?"

" Phi Dương...Phi Dương à, mau tỉnh lại đi.Em làm sao thế này ?" Hắn thấy cậu nằm dưới đất liền lo lắng, tiến tới đỡ người dậy." Chậc, sao bị cảm mà không nói, tôi thật sự là bó tay với nhóc con như em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro