Quãng Thời Gian Tươi Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không... không đi bệnh viện đâu." Cậu tỉnh giấc, nhìn hắn đang gọi xe cứu thương mà ấp úng nói.

" Cũng được, em cũng không bệnh tới mức phải đi tới bệnh viện.Ở nhà nghỉ ngơi là ổn rồi." Hắn cúp máy, vội đi tới đắp lại chăn cho cậu." Tôi đi nấu cháo, em từ từ hẵng dậy, cứ nằm ngủ thêm đi."

" Cảm ơn." Phi Dương cười, chùm chăn kín người.

Phi Dương nhìn theo bóng lưng hắn, cậu sớm biết hắn có ý gì đó với mình, tuy vậy cũng không phản đối.Nếu không, một chủ tịch luôn nổi tiếng khó tính sao có thể dịu dàng đối với một tay phóng viên nghiệp dư như là cậu được.Trong lòng cậu cũng có tình cảm, nhưng có lẽ cậu còn khá trẻ con, chưa phân biệt được rằng tình cảm đó có phải rằng cậu thích Cảnh Minh không, dẫu sao hai người cũng mới quen nhau mà thôi.Hoặc đơn giản đó là cảm khích, dẫu sao trước giờ ngoài hắn thì hiếm có ai chăm sóc Phi Dương tận tâm như vậy.

Nhưng cậu lại nhỡ thích người công nhân dơ bẩn năm xưa rồi, cũng chẳng biết vì sao cậu lại thích gã đó.Chỉ là, mười ba năm trước, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi bởi vì một thằng nhóc ôm gã, cậu lại thấy rất thú vị, bởi một thằng nhóc đáng yêu như Phi Dương hồi đó chưa bao giờ bị ai đẩy ra như thế cả.Quan trọng hơn, gã ta ngày sau đó đã cẩn thận tìm đến tận trường xin lỗi cậu, bởi vậy cậu thật sự cho rằng người công nhân đó vô cùng tốt bụng, chẳng qua là sợ quần áo cậu bị bẩn nên mới đẩy cậu ra mà thôi.

Từ đó, Phi Dương thích người công nhân đó, chỉ là vài ngày sau cậu phải đến Paris học tập theo gia đình, từ biệt mà không kịp gặp gã thêm một lần nào nữa.

" Không biết anh đã thoát nghèo chưa nhỉ ?" Cậu cười mỉm, khẽ nói với chính mình.

" Cháo nóng tới rồi đây, em mau ngồi dậy ăn đi." Cảnh Minh bưng theo bát cháo bước vào phòng, " Hình như máy điều hoà hơi lạnh, hay là tắt đi bật máy sưởi ?"

" Cũng được." Cậu ngồi dậy nói với hắn.

" Há miệng ra đi, tôi đút cho em ăn." Hắn đề nghị." Em yếu thế này, tự ăn sẽ rất khó đấy."

" Ừm." Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn." Anh đúng là mẫu người hoàn hảo."

Thú thật Cảnh Minh cũng muốn lợi dụng việc cậu như vậy để chăm sóc, dễ dàng thể hiện được tình cảm, từ đó sau này muốn tỏ tình cũng sẽ dễ hơn chút.Hắn tuy rằng chưa chăm sóc ai bao giờ nhưng cũng hiểu phải làm gì.Cảnh Minh thổi từng thìa cháo đút cho cậu, đôi chút cũng sẽ ngừng lại trò chuyện đôi chút.Cậu hẳn vì ốm mà vô cùng ngoan ngoãn, hệt như một cậu bé khi xưa hắn gặp.Da cậu trắng, vì ốm mà hơi hồng lên, đôi mắt mơ màng nhìn hắn nhìn đáng yêu vô cùng.Nhưng hắn vẫn là một người đàn ông đứng đắn, không thể vì cậu bị bệnh mà làm bậy được.

Nhưng Phi Dương cứ đáng yêu như một chú mèo con đang làm nũng với chủ vậy.Hắn kiềm không nổi, trước khi ra khỏi phòng còn quay lại xoa nhẹ lên mái tóc hơi dài màu vàng sáng của cậu.Cảnh Minh nói :

" Em ngủ sớm đi.Phòng tôi bên cạnh, có gì cứ gọi nhé đừng ngại."

" Tôi lạnh lắm.Anh đêm nay ở đây với tôi nhé." Cậu đỏ mặt đề nghị." Hơn nữa, ngoài trời đang bão, tôi vốn dĩ rất sợ sấm sét."

Cảnh Minh trong lòng vui sướng như điên, cậu đã chủ động bật đèn xanh như vậy, sao hắn dám từ chối.Biết là vậy nhưng hắn vẫn vô cùng lịch sự hỏi lại :

" Tôi ngủ chung giường với em được chứ ?"

" Tất nhiên, ý tôi là vậy."

" Nhưng có điều tôi quen cởi trần đi ngủ.Em không có ý gì chứ ?"

" Tôi không phiền."

Hắn cố lén cười, cởi áo ra mà trèo lên giường, vẫn giữ khoảng cách với cậu.Dù sao hắn cũng không muốn vì lý do này mà khiến Phi Dương sợ, được ngủ cùng thật sự đã là thành công ngoài mong đợi so với hắn đã dự kiến rồi.Hai người nằm quay lưng về phía nhau, vì khá lạ chỗ nên hắn chưa ngủ ngay được, bất chợt cậu đột nhiên quay sang nhìn hắn, dù là trong bóng tối tuy vậy hắn vẫn thấy được cậu có lẽ cũng chưa ngủ.Hắn cuối cùng cũng là người mở lời trước :

" Có việc gì khó nói sao ?"

" Chỉ là tôi cảm thấy anh rất tốt.Bắt anh ngủ chung với một người đồng giới, chắc anh khó chịu lắm." Cậu nói chậm rãi, tuy vậy tiếng vẫn khàn đặc." Anh mà biết tôi đây là gay chắc sẽ không có thái độ này đâu nhỉ ?"

" Không...chắc chắn là không." Hắn chắc nịch.

'' Tôi biết đòi hỏi lúc này hơi quá đáng.Nhưng anh nếu được thì ôm tôi ngủ được chứ ?" Cậu chủ động khoác lấy hông hắn, cả người nóng ran mà nói." Bình thường nếu có sấm sét bên ngoài tôi sẽ không ngủ được, vậy mà bây giờ tôi bị như này, cả người mệt nhoài, tôi thật sự muốn được ai đó ôm mình..."

" Nếu anh không thích cứ việc đẩy tôi ra, sau đó đừng vì tôi mà cố chấp ở lại...về phòng nghỉ đi." Cậu nói với hắn, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

" Em yên tâm.Tôi sẽ ôm em ngủ." Hắn cũng không có kiêng dè nữa, chủ động ôm chặt cậu vào lòng." Để tôi nói em thêm một bí mật, tôi cũng là gay."

Là một thằng gay yêu em thật lòng.

Đây quả thật là khoảng khắc hạnh phúc của đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro