Cảm Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Dương mệt mỏi thức dậy, phát hiện cả người sớm đã nằm trong lòng của Cảnh Minh, hắn dường như đã thức cả đêm chăm sóc cậu.Cậu được hắn ôm, thật ra chính bản thân cậu cũng rất thoả mãn với hơi ấm hoà cùng mùi hương trên cơ thể của Cảnh Minh, vì thế tuy là cậu đã thức giấc nhưng vẫn lười biếng mà ôm chặt lấy người Cảnh Minh, tham lam ngửi lấy mùi cơ thể từ trên người hắn.Tất nhiên không phải người nào thì Phi Dương cũng sẽ dễ dàng buông thả như vậy, cậu ngoại trừ người yêu cũ của mình ra thì chỉ có người này mới làm bản thân cậu trở nên ham muốn thế này.

Cảnh Minh, cậu nghĩ rằng cậu có chút thích hắn rồi.

" Em dậy rồi à ?" Cảnh Minh mở mắt, khẽ xoa nhẹ đầu cậu mà cười." Thấy sao rồi ?"

" Thấy...thấy rất tốt." Cậu mỉm cười." Mấy giờ rồi ?"

" Ba giờ chiều rồi.Đêm qua em ốm nặng, tôi phải thức chăm tới gần sáng mới ngủ được, xin nghỉ làm rồi."

" Xin lỗi...làm phiền anh quá." Cậu lên tiếng.

" Vậy chúng ta đi trung tâm thương mại nhé ? Nhà hết thức ăn rồi, không nấu bữa sáng được." Hắn nói.

" Được." Cậu ngồi dậy, chải lại mái tóc của mình." Anh ôm tôi ngủ, thực sự rất ấm đó."

•••

" Em muốn lấy bánh mỳ hay ngũ cốc ?" Hắn đẩy xe, đi qua một quầy hàng liền hỏi Phi Dương." Tôi có lẽ mấy ngày tới ngủ lại văn phòng làm việc, không thể nấu ăn sáng cho em được."

" Ngũ cốc đi." Cậu trả lời, thái độ vô cùng vui vẻ.

" Muốn mua thêm áo khoác không ? Trời bây giờ lạnh rồi, cần giữ ấm người." Hắn chỉ tay sang khu bán quần áo, ngỏ ý với cậu.

" Được thôi, chúng ta qua đó xem thử chút." Cậu cũng đồng ý với lời đề nghị này.

Phi Dương cũng chẳng rõ, từ khi nào cậu lại thoải mái với hắn thế này, mối quan hệ của hai người thật sự đã thân thiết hơn xưa rất nhiều.Cậu nhìn theo hắn, tự nhủ hẳn sau này Cảnh Minh sẽ biết cách chăm lo cho tình yêu của hắn.Nói công tâm thì Cảnh Minh rất đẹp, nhìn hắn rất cao, dáng người hơi gầy nhưng cậu vẫn có thể ngắm được cơ bụng săn chắc khi hắn thay áo.Tự phủi đi ý nghĩ xấu xa trong đầu, Phi Dương chậm rãi đi đến chỗ của hắn, cầm một cái khăn quàng lên mà nói :

" Nó hợp với anh lắm đấy, thử xem."

" Đúng là đẹp thật." Hắn ngắm nhìn mình trong gương mà nhận xét." Tôi tìm được một cái áo khoác, nhìn rất vừa vặn với em, muốn mặc thử không ?"

" Được thôi." Cậu không từ chối.

" Ồ, em mặc kiểu áo khoác này đẹp trai lắm." Hắn thật lòng khen cậu, giơ ngón tay cái lên.

Cảnh Minh giúp Phi Dương xách đồ, cả hai vừa đi đến bãi đỗ xe vừa nói chuyện vui vẻ.Hắn cảm thấy hắn đã làm rất tốt kế hoạch của mình, trước tiên là cậu đã vô cùng thoải mái với hắn, không còn thái độ e dè giống như lần đầu gặp mặt.Hắn thật sự muốn tỏ tình, dù thế nhưng hắn vẫn sợ, hắn chờ cậu mười ba năm, giờ cậu mà từ chối hắn thì chắc hắn sẽ buồn lắm.Hắn nghĩ cứ duy trì mối quan hệ này thêm một thời gian nữa, từ từ khiến cậu thật lòng thích hắn, sau đó tấn công thì hẳn sẽ thành công mỹ mãn.

" Anh sao chưa tìm người yêu ? Dù con trai thì tôi dám chắc cũng rất nhiều người thích anh chứ." Cậu xếp đồ lên trên xe, gợi chuyện với hắn.

" Tôi đang chờ một người mười ba năm rồi.Tôi sợ nếu tỏ tình, người đó sẽ không thích tôi nữa." Hắn cúi đầu, có vẻ hơi buồn mà nói.

Phi Dương im lặng đôi chút, cuối cùng cũng cười nhìn hắn mà nói :

" Hôm nay là Giáng Sinh đó, anh đưa tôi đi tới nơi này được không ? À không, chúng ta đi chơi chút đã, nhất định nơi này phải nửa đêm mới đến được."

" Không thành vấn đề.Có điều bây giờ chỉ mới bảy giờ tối, chúng ta đi xem phim rồi đi nhé." Hắn đề nghị, cài dây an toàn giúp cậu.

Hắn đã tìm hiểu rất kỹ, sở thích của Phi Dương là xem phim nên hắn đã chuẩn bị trước.Dù hắn không hề yêu thích việc phải ngồi trong rạp phim suốt mấy tiếng để xem một bộ phim tình cảm nhưng vì cậu nên hắn vẫn cố chịu đựng.Rạp phim phải tắt đèn, hắn có cơ hội để ngắm nhìn Phi Dương qua ánh sáng phản chiếu ở trên màn hình.Cậu có lẽ là con lai tuy vậy lại không có quá nhiều nét của người Châu Á, mới nhìn qua thì cậu thật sự giống như người da trắng ở Châu Âu.Điểm thể hiện cậu là con lai chắc chỉ có đôi mắt nâu của cậu và vóc dáng khá nhỏ con mà thôi.Hắn không biết gì về đời tư của Phi Dương, gia đình của cậu hắn cũng chẳng biết, nhưng hắn nghĩ cậu hẳn là con nhà giàu, ít nhất là khá giả thông qua hành động của Phi Dương.

Hắn thích cậu, thật sự vô cùng thích Phi Dương.

" Bây giờ là mười một giờ đêm.Em muốn đi đâu ?" Cả hai bước ra khỏi rạp chiếu phim, hắn nhìn đồng hồ.

" Khoan đã, tôi có quà cho em." Hắn lấy một đôi găng tay từ túi áo đưa cho cậu." Giáng Sinh vui vẻ nhé, mua từ khi nãy mà quên mất."

" Cảm ơn, nó đẹp lắm." Cậu nhận lấy từ hắn." Chúng ta đi thôi, tôi sẽ vừa đi vừa chỉ đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro