Thổ Lộ Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay là Giáng Sinh, mọi người đều đi chơi ngoài phố hết, sao chúng ta lại đến đây chứ ?" Hắn cau mày khi cậu dẫn hắn tới một con phố vắng vẻ.

" Tôi muốn tặng quà Giáng Sinh cho anh." Đi thêm vài bước nữa, cậu quay đầu lại nói với hắn.

Không do dự, Phi Dương tiến tới phía hắn, kiễng chân mà hôn vào môi Cảnh Minh.Hắn trợn mắt nhìn, vẫn là vì quá bất ngờ, tay chân luống cuống không biết mình nên làm gì nữa.Lấy lại bình tĩnh, hắn ôm cậu vào lòng, thuần thục phối hợp trêu đùa trong khoang miệng Phi Dương.Con phố này rất vắng vẻ, giả sử có người có lẽ cảnh hai người đàn ông ôm hôn nhau thế này chắc sẽ được đăng lên mạng sớm thôi.Mãi tới hồi lâu sau, Phi Dương mới chậm rãi nói tiếp :

" Cảnh Minh, Giáng Sinh vui vẻ."

" Em...em nhận ra anh là ai rồi sao ?" Hắn nhìn quanh, cuối cùng nhận ra đây là con phố mà họ đã gặp mười ba năm trước.

" Em xin lỗi, là em để anh chờ mười ba năm." Cậu vẫn ôm hắn không buông." Cảm ơn anh, khi em ốm luôn ở bên em, kể lại hết những việc năm đó."

" Khi đó em chưa ngủ à ?" Hắn thắc mắc.

" Chưa, em giả vờ ngủ thôi." Cậu nói thật với hắn.

" Vậy...." Hắn đỏ bừng mặt, đặt hai tay lên vai cậu, mãi mới nói tiếp." Anh nói thẳng nhé, anh thích em đã gần mười ba năm rồi, chúng ta hẹn hò được không ?"

" Tròn mười ba năm mới đúng." Cậu ngắt lời hắn." Anh và em lần đầu gặp nhau cũng là ngày này, ở chính nơi này từ mười ba năm trước."

" Còn nữa, em cũng thích anh." Cậu lại hôn hắn.

" Vậy anh có thể nói rằng chúng ta bắt đầu hẹn hò rồi chứ ?" Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu, dịu dàng hỏi.

" Ừm." Cậu đỏ mặt mà gật đầu.

" Anh hạnh phúc quá." Hắn hôn lên trán cậu.

Cảnh Minh thật sự rất vui, hắn không nghĩ rằng có thể chinh phục trái tim của cậu nhanh tới vậy.Từ ngày này mười ba năm trước, thì ra cậu cũng thích hắn, hắn vui vì bản thân hắn không phải đơn phương yêu cậu.Suốt mười ba năm, hắn luôn chờ ngày này.Hắn nắm lấy tay Phi Dương, nhìn cậu mà mỉm cười.Thời tiết bên ngoài khá lạnh, hắn không muốn để cả hai đứng ở đây, phủi giúp Phi Dương lớp tuyết bám trên mũ áo, hắn vẫn có chút ngượng ngùng, không che giấu cậu mà nói :

" Đây là lần đầu tiên anh hẹn hò, có sai lầm gì em hãy bỏ qua cho anh được không ?"

" Vậy nếu anh làm sai, em sẽ hôn anh." Cậu lại cắn lấy môi hắn." Nếu anh làm đúng, em cũng sẽ làm vậy."

" Vậy có thể nói là anh được lời không ?" Hắn đùa, cài dây an toàn cho cậu." Em làm như vậy, anh sẽ sinh hư mà khiến em buồn lòng đó ?"

" Không lời đâu." Cậu nhìn tuyết rơi bên ngoài, nụ cười trên môi chợt tắt mà nghiêm túc nói." Em tin anh, mọi thứ của anh đều tin tưởng hết.Tất nhiên, duy chỉ có là anh phản bội em, điều đó em không chấp nhận nổi."

Không phải Phi Dương tin người quá đáng, nhưng cậu dám chắc một người yêu cậu, tìm cậu lâu như vậy, tới cả một lần hẹn hò cũng chưa từng thử hẳn phải là tay đàn ông tốt.Phi Dương biết mối quan hệ này tiến triển rất nhanh, từ khi cậu và hắn gặp lại chỉ khoảng xấp xỉ mười ngày mà thôi.Nhưng đối với quan điểm của cậu thì hai người đã yêu nhau từ mười ba năm trước, điều cần thiết vừa rồi chẳng qua chỉ là một câu tỏ tình cho mối quan hệ được xác lập mà thôi.Hắn và cậu, từ đầu đã luôn thích người kia, vậy thời gian đâu còn gì quan trọng nữa.

•••

" Phi Dương..." Hắn để cậu nằm trong người mình đọc sách, vừa vuốt tóc cậu vừa nói." Em để ý độ tuổi cách xa giữa hai chúng ta không ?"

" Vậy em gọi anh là chú nhé ?" Cậu quay đầu thơm lên má hắn một cái." Không để ý chút nào, dù sao chỉ hơn có mười tuổi thôi mà.Em nghe nói yêu người hơn tuổi sẽ được chiều chuộng lắm phải không ?"

" Em đúng là..." Hắn lắc đầu cười khẩy." Anh đã có thể giải toả mối lo trong lòng rồi.Nhưng giờ đã là hơn nửa đêm rồi, đọc sách không tốt, đi ngủ nhé ?"

" Được." Cậu gập quyển sách lại, gối đầu lên cánh tay của Cảnh Minh." Ôm em chặt vào, nếu em bị lạnh anh phải chịu trách nhiệm đó."

" Haha, anh sẽ làm tốt nhiệm vụ." Hắn hôn cậu, " Chúc ngủ ngon, bảo bối."

" Ngủ ngon, Cảnh Minh." Cậu dụi đầu vào ngực hắn.

•••

Mối quan hệ của hai người tiến triển khá nhanh, tuy là vậy nhưng Cảnh Minh vẫn không muốn công khai đến với mọi người.Lý do đơn giản vì cả hắn và cậu đều rất ghét có ai soi mói tới cuộc sống của mình.Người biết hai người họ là người yêu ngoại trừ A Hiên thì chắc có lẽ chỉ có thêm vài người bạn thân của Phi Dương.Hắn chăm sóc Phi Dương rất tốt, cho nên nhìn cậu giờ đây đã không còn gầy gò như trước, đẹp trai vô cùng.Còn Phi Dương, cậu rất cuốn người, đặc biệt thích hắn ôm trong lòng.Vậy nên ngoại trừ việc Phi Dương đi lấy tin tức về viết báo, cậu luôn bám lấy Cảnh Minh, cũng có thể xem như một cậu trợ lý nhỏ giúp hắn xử lý một số việc lặt vặt.

" Phi Dương, bài báo em viết hay lắm.Thậm chí là anh còn không nghĩ dự án này của anh lại tuyệt tới vậy.Rất nhiều người phản hồi tích cực đó." Hắn thoả mãn đọc bài báo trên máy tính mà cười lớn.

" Hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu giá trước đó, chắc anh cũng đến đó chứ ?" Cậu ôm lấy cổ hắn từ sau, thì thầm vào tai hắn.

" Ừ, nhất định rồi." Hắn đặt cậu vào trong lòng, bàn tay vẫn chăm chỉ gõ máy tính." Em không nên tới chỗ như thế một mình nếu không phải phóng viên lâu năm hay không có quan hệ."

" Tại sao ?" Cậu ôm lấy cổ hắn mà thắc mắc.

" Suy nghĩ một chút đi." Hắn hôn lên môi cậu." Tới gần một nửa doanh nhân thành đạt nhất sẽ có mặt ở buổi đấu giá, họ đều là những người ở tầng lớp thượng lưu nhất Trung Quốc.Em là phóng viên trẻ, tự mình cứ lao đầu vào, nếu nói sai dù chỉ một câu cũng gây ra nhiều phiền phức lắm."

" Nói thật, so với những lão già chủ tịch thuộc các tập đoàn đứng đầu Trung Quốc, anh chẳng là gì.Nhưng nếu em muốn lấy tin, anh có thể bảo vệ em." Hắn nói thật." Dù anh nói vậy, nhưng em được đích thân họ mời, hẳn sẽ không có việc gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro