Mối Quan Hệ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phóng viên Cố, cậu không được phép vào trong, nếu không phải phóng viên ở đài truyền hình thì chỉ có thể ở ngoài lấy tin tức thôi." Bảo an thấy Phi Dương giơ vé mời ra liền từ chối thẳng thừng.

" Cậu ấy là bạn tôi, anh có thể châm chước chứ ? Cậu Cố đây sẽ không làm gì phiền phức đâu." Hắn tiến tới, mỉm cười hoà nhã với bảo an.

" Nếu cậu là người của chủ tịch Cảnh thì tôi sẽ để cậu vào trong." Người bảo an nọ không còn cản cậu." Nhìn cậu là người tử tế, mong cậu không làm gì gây rối, dù cậu có là người quen của chủ tịch Cảnh chúng tôi vẫn sẽ không tha đâu."

" Cảm ơn anh." Cảnh Minh để cậu đi trước, bản thân ở sau nhanh tay nhét vào túi áo người bảo an nọ một tờ chi phiếu." Đây là chút quà của tôi."

Phi Dương lần đầu được đến với một buổi đấu giá lớn tới như vậy, nhưng cậu không hề lúng túng.Bởi lẽ buổi đấu giá này có rất nhiều nhân vật có quyền thế nên từ khắp mọi nơi luôn có lực lượng bảo vệ.Phóng viên thì phải là người mà đài truyền hình cử tới mới có thể lấy tin tận bên trong hậu trường này, số lượng ít ỏi chỉ vài ba người mà thôi.Còn phóng viên tự do như cậu cũng chỉ có thể đợi ở ngoài sảnh mà chụp vài bức hình, Phi Dương cảm thấy vô cùng may mắn vì có cơ hội để lấy tin ở trong này.Tất cả đều là nhờ người yêu cậu là chủ tịch Cảnh, đứng đầu tập đoàn công nghệ cũng có thể xem là khá có tiếng trong nước.

" Em mặc vest nhìn rất giống một thiếu gia đó." Cảnh Minh giúp cậu lấy vài loại bánh ngọt." Buổi đấu giá đó sẽ được bắt đầu sau khi mọi người dùng đồ ăn nhẹ."

" Nhưng anh làm vậy, không sợ bị ai đó nhìn sao ?" Từ tốn cầm lấy đĩa bánh từ tay hắn, cậu ái ngại hỏi.

" Không sao, họ chỉ chú ý tới buổi đấu giá thôi, ai rảnh mà nhìn anh với em." Hắn đút tay vào túi quần, " Em ở đây nhớ đừng chạy lung tung, anh đi vệ sinh chút."

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà cười nhẹ, Cảnh Minh lớn hơn cậu mười tuổi, có lẽ vì thế hắn luôn xem cậu mà một thằng nhóc mà lo lắng chăm sóc.Bởi cậu vào đây vốn dĩ không được phép, vì thế mà cậu chỉ là lén lút lấy tin tức mà thôi.Phi Dương bình thường toàn là lăn lộn khắp nơi để chụp hình hay viết báo, vì lẽ đấy mà hiếm khi cậu mặc vest.Cậu thuộc dạng người nhỏ con nhưng cũng không tới mức quá gầy, bù lại có mái tóc vàng, ngũ quan sắc nét, da cậu lại trắng, nhìn đẹp thật giống như hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy.

" Cậu bé, đi một mình à ?" Một người đàn ông đợi cho Cảnh Minh đi khỏi liền tiến tới dò hỏi Phi Dương.

" Không, đi cùng bạn." Cậu khẽ gạt tay lão ra ra, vẫn là lịch sự mà đáp lại." Muốn gì thế lão già ?"

" Cậu bé nhìn xinh trai như vậy..." Hắn ghé sát vào cậu mà thì thầm." Lát nữa chiều anh một chút, cho anh đè em, em muốn gì cũng được.Chịu không ?"

" Cảm ơn, không có hứng." Cậu bỏ đi." Anh Cảnh Minh sắp quay lại rồi, tôi không muốn gây hiểu lầm."

" Thằng khốn này, mày khinh tao à ?" Gã ta tức tối đẩy ngã Phi Dương, tức giận nắm lấy cổ áo cậu." À, hoá ra mày là phóng viên..."

" Cảnh Minh...anh đâu rồi ?" Cậu nhăn nhó vì cánh tay bị xô đẩy mà chảy máu, bất lực nhìn quanh.

" Thằng nhãi đó không cứu nổi mày đâu." Gã ta lại thô bạo kéo cậu đứng dậy." Đừng quên tao là người đứng đầu buổi đấu giá ngày hôm nay, tập đoàn tao lớn hơn của Cảnh Minh nhiều đấy."

Về việc này, ai cũng biết rằng Phi Dương đang bị hiếp đáp, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng.Thật ra cũng không trách họ được, chẳng ai muốn bản thân gây sự với người có quyền thế hơn mình cả.Phi Dương bị kéo đi, lại thấy Cảnh Minh đi đã lâu không về, chắc hẳn là gã đàn ông này đã gây ra chuyện gì đó với hắn.Vẫn là không nhịn nổi nữa, cậu quay người, dùng lực mà đạp mạnh vào mặt lão già đáng ghét kia.Phi Dương chỉ từ tốn mà nói :

" Nếu không phải vì lo cho anh Cảnh Minh tôi sẽ miễn cưỡng đùa với ông thêm chút nữa.Tôi nhìn vậy mà lại là cao thủ Taekwondo đấy nhé."

" Phi Dương, em không sao chứ ?" Hắn vội vã chạy tới xem tình hình của cậu." Xin lỗi em, anh bị nhốt ở trong nhà vệ sinh, phá cửa hơi mất thời gian."

Cảnh Minh nghĩ thầm, thì ra cậu lại biết võ, có thể bảo vệ bản thán mình thì hắn cũng yên tâm rồi.Nhưng nhớ sau này nếu hắn không nghe lời cậu sẽ dùng gia pháp đó dạy dỗ hắn thì sao nhỉ ?

" Chúng....chúng mày." Gã đàn ông kia chảy máu khắp miệng, hét lên gọi bảo vệ, có ý bắt cậu và hắn.

Bỗng chợt một giọng nói vang lên từ phía sau :

" Đến trễ một chút mà lại láo loạn như vậy.Xảy ra việc gì thế ?"

Mọi người quay lại, thì ra là một người đàn ông.Anh ta rất to cao, gương mặt điển trai trong bộ vest đen giúp anh ta càng trở nên lịch lãm.Người đàn ông đó tuy rất giống người Châu Á nhưng điểm nhấn lại là tròng mắt màu xanh giống người Châu Âu.Giọng anh ta trầm, đủ cho mọi người ai nấy cũng phải im lặng mà nghe.Mọi người đứng lùi sang, để anh ta tiến đến nơi mà xảy ra ẩu đả.Cảnh Minh không dám lớn tiếng, hắn biết người đàn ông này không tùy tiện động vào được, dù cho kẻ nào trong bữa tiệc này, quyền thế ra sao, đều phải cúi đầu trước anh ta hết.

Cố Nhất Thiên, con trai chủ tịch tập đoàn tài chính có thể gọi là lớn nhất Trung Quốc, tính tình nóng nảy, khả năng làm việc vô cùng tuyệt vời, hiện đang là người ở vị trí phó chủ tịch, có khả năng thừa kế cơ nghiệp của nhà họ Cố, không thể đùa được.

Việc hắn có thể làm là kéo Phi Dương lùi về sau, dùng chính mình che chắn cho cậu mà thôi.

" Ông đã làm gì ?" Nhất Thiên lườm gã kia." Ba tôi bận việc, tôi đến thay ông ấy."

" Trêu đùa một chút thôi, ngài Cố đây không cần thiết bận tâm." Gã ta cúi đầu chào Nhất Thiên, lại nhìn phía cậu." Tôi chỉ muốn đuổi hai kẻ gây rối kia đi."

" Ồ, cậu nhóc kia lại đây." Anh ta chỉ vào Phi Dương.

" Xin lỗi anh, đây là bạn của tôi." Cảnh Minh giữ lại tay cậu." Tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự việc này."

" Cảnh Minh, việc nhà tôi liên quan tới anh sao ?" Nhất Thiên tiến tới, bắt lấy cánh tay của Phi Dương." Em có đau không ? Tay bị thương rồi này."

Cảnh Minh thấy ngạc nhiên, tại sao một người đã vốn nóng tính như Nhất Thiên lại có thể dịu dàng, hết cười vui vẻ lại còn xoa đầu trấn an Phi Dương vậy chứ ?

" Gã biết gã vừa mới chọc vào ai không ?" Anh ta giúp Phi Dương xử lý qua vết thương liền quay lại đấm vào mặt gã đàn ông kia một cú.

" Tôi...tôi xin lỗi.. Thật không biết phóng viên Cố lại là người quen của ngài.." Gã ta biết Nhất Thiên có quyền rất lớn, không dây vào được liền xin tha mạng.

" Khoan đã,...Nếu Phi Dương họ Cố...tức là..." Hắn nhớ tới vài thông tin trước kia." Gia đình họ Cố hình như có một cậu con trai út nữa..Chẳng lẽ Phi Dương lại chính là thiếu gia của tập đoàn họ Cố siêu nổi tiếng ư ?"

" Chủ tịch Cảnh đoán không sai." Nhất Thiên nói." Nếu đã như vậy tôi cũng xin tuyên bố, Cố Phi Dương, cũng có thể gọi là phóng viên Cố đây là em trai tôi, con trai út của gia đình họ Cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro