Chương 1. Vợ mày nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nghị cả ngày phải tiếp đón trên chục bệnh nhân, chiều tối còn ca cấp cứu khẩn. Hắn mệt mỏi lết tấm thân già về nhà, vừa mở cửa phát đã nằm phịch xuống ghế sofa, không tắm không rửa mà lăn quay ra ngủ như chết. Hắn cứ nằm như thế cho đến nửa đêm, tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đánh thức hắn dậy.

Lưu Nghị mở he hé mắt, tay với lấy cái áo khoác đang nằm vật vạ trên đất, thò vào túi lần mò hồi lâu mới chạm vào điện thoại. Ánh sáng điện thoại hắt ra, phản chiếu xuống gương mặt thiếu sức sống của hắn, trên màn hình hiển thị một cái tên: Hạ Tư.

Có thể nói rằng trong bệnh viện, người bạn duy nhất của hắn là cậu ta, tính tình cũng được, biết chịu chơi, hay mua đồ cho gã, nói chung là tình bạn gắn bó, nhưng nửa đêm nửa hôm gọi điện như thế này thì bố con thằng nào chịu nổi ?

Lưu Nghị chả thèm nghĩ ngợi gì nhiều liền cúp máy.

Chưa đầy phút sau, điện thoại lại rung lên. Lần này Lưu Nghị bắt máy thật, nhưng động tác của hắn chậm vô cùng, phải mất chừng phút hắn mới kể được điện thoại lên tai. Bằng giọng khàn khàn của mình, hắn nói. " Alo"

" Ê Tiểu Nghị, mày đang ở cái xó nào đấy? Cút đến bệnh viện ngay ! " Hạ Tư nói không rõ đầu rõ đuôi, chẳng chút kiêng dè hét vào mang tai hắn. Hắn bịt tai, gào lại.

" Có mà con mẹ mày đang làm cái gì đấy. Cả ngày bố đây phải đánh vật với bao người, cho bố thời gian nghỉ ngơi cũng không được hả!!!"

" Ơ... " Hạ Tư ơ một tiếng, rồi như sực nhớ lại ý định ban đầu của mình, cậu ta bảo: " Mày mau tới đây đi, tình hình nguy cấp lắm, vợ mày phải nhập viện kìa, đến còn làm thủ tục đi chứ."

Lưu Nghị thề là hắn suýt văng tục, đầu như bị nhét một đống mớ bòng bong vào, chẳng hiểu cái gì với cái gì hết. Nếu có một thứ chân thực nhất để diễn tả nội tâm hắn lúc này, hắn chắc chắn sẽ lôi cái vòng tròn loading xoay hoài xoay mãi ra. " Hả ? Cái đếch gì cơ! Bố đây làm đếch..."

Chưa để hắn kết thúc câu, Hạ Tư đã vội ngắt lời, " nói chung là nhanh lên, vỡ đầu chảy máu sắp chết rồi kia kìa."

Gần một giờ sáng, đường phố không còn náo nhiệt như ban ngày, xe cộ ít hẳn đi, cảnh sát cũng chẳng thèm kiểm tra xem ai vượt tốc độ. Lưu Nghị ngồi trên con xe Lamborghini xịn xò, phóng như bay trên mặt đường cao tốc. Hắn không rõ bản thân mình đã đập cái vô lăng bao lần, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ rằng: nếu tên Hạ Tư kia troll mình, thì hắn sẽ làm cậu ta cho đến khi cúc hoa nở rộ.

Nhưng có vẻ như dự định không thành rồi.

Lưu Nghị vừa tới nơi đã bị kéo đi làm thủ tục nhập viện, vô duyên vô cớ phải móc số lương ít ỏi ra trả cho một khoản phẫu thuật khổng lồ (cũng chẳng được phép từ chối) rồi cuối cùng được dẫn đến trước cửa phong phẫu thuật.

Đèn trước cửa vẫn là màu đỏ, những mấy tiếng sau mới chuẩn sang màu xanh, Lưu Nghị ngồi gật gà gật gù trên ghế bị Hạ Tư đánh thức. Hạ Tư mặc trên người bộ blouse trắng dính máu, cậu ta kéo khẩu trang y tế xuống, nở nụ cười đậm chất gợi đòn.

" Mày xem, tao vừa cứu vợ mày rồi đấy. Bao giờ nhớ mời tao một bữa nhá. "

Lưu Nghị từ lúc đến bệnh viện cho đến lúc này đều tự hỏi: Vợ nào nhỉ? Vợ nào cơ? Mình có vợ à? Ơ mình là gay mà nhỉ?

Hạ Tư như nhìn rõ tâm tư hắn, như một người mẹ già muốn giảng triết lí cho con, cậu ta vỗ vỗ vai hắn rồi trách móc: " Mày đừng có thế nhé. Đã cướp zin người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ."

Nói thế chẳng khác gì đấm vào mặt người khác. Chịu trách nhiệm cái con khỉ nhà nó ấy. Hắn làm với biết bao người rồi, 419 với biết bao người rồi, tàn phá biết bao cúc hoa rồi, làm sao mà hắn nhớ được zin ải zin ai.

Hắn tức giận mở cửa phòng, hầm hầm hố hố tiến vào trong. Mày bắt bố phải dậy sớm, bắt bố phải tốn tiền phẫu thuật cho mày, thì bố đây phải bắt mày kí giấy trả bằng hết, không trả được thì phải bán thân cho ông.

Khi nhìn cái người đang nằm trên giường, đầu quấn đầy băng trắng như xác ướp, hắn dù có vặn nát óc ra cũng chẳng thể nhớ ra. Hạ Tư huých huých vai hắn, khẽ nói: " Dật Tiêu Tường, Dật Tiêu Tường" thì một gương mặt mới nhảy bổ vào đầu hắn. Lưu Nghị thề là hắn suýt va vào thành giường, bởi tuần trước hắn vừa mới làm một việc vô cùng có lỗi với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro