Chương 2. Kẻ biến 1 thành 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nghị là gay, cũng là 1, không phải 0,5, cũng không đời nào chịu làm 0, đơn giản chỉ là thuần 1 mà thôi.

Hắn cũng coi như là có chút tiếng tăm trong giới, hoa tươi cỏ lạ nào cũng từng thử qua, tự tin với cái kĩ thuật cao siêu và kích thước khủng bố có thể làm xiêu lòng kể cả tiểu mỹ thụ nào khó tính nhất.

Và đương nhiên, thỉnh thoàng hắn cũng gặp vài đối thủ trong nghề, Dật Tiêu Tường là một trong số đó. Chẳng ai biết hoàn cảnh gã ra sao hay thân phận gã như thế nào, mỗi tuần gã đều xuất hiện ở một quán bar khác nhau, gọi li cocktail đắt đỏ nhất. Họ đặt biệt danh cho gã là: Kẻ biến 1 thành 0. Và có vẻ như đối tượng lần này của gã là hắn.

Lưu Nghị vẫn nhớ tối đêm đó, hắn ngồi trong quán bar Dạ Ký. Ánh sáng bao trùm khắp quán bar, nhạc nhiếc đinh tai nhức óc. Hắn ôm một cậu nhóc chừng 19, 20 tuổi trong tay, tên là Bạch Phụ - một thiếu gia ăn chơi quên lối về. Da cậu nhóc trắng mơn mởn, sự tươi ngon hiện rõ trên từng thước thịt, hương thơm của ra từ người cậu ta xộc thẳng vào mũi hắn như mời gọi.

Bạch Phụ luồn tay vào chiếc áo sơ mi đen của gã, vuốt ve khuôn ngực rắn rỏi, như có như không vân vê xương quai xanh hắn. Lưu Nghị bắt lấy tay cậu, hôn khẽ lên bên má mịn màng, dịu dàng nói. " Ngoan, tí nữa cho sờ thích. "

Hắn thật ra chẳng thích kiểu 0 quá mạnh dạn như này, nhưng thôi, mỡ dâng miệng mèo, không ăn chỉ có dốt.

Quán bar rất ầm ĩ, người nhiều vô cùng, nhưng không biết kiểu gì mà hắn phát hiện ra có một ánh mắt vô cùng nóng bóng dán lên người hắn từ nãy đến giờ. Lưu Nghị xuyên qua những cái đầu nhấp nhô, nhìn về một phía góc phòng, có người đang ngồi đấy chăm chăm nhìn hắn. Lưu Nghị hơi nhướng mày.

Gã kia có vẻ như đã biết mình bị phát hiện, cũng chẳng hoảng hốt giật mình. Gã khẽ nhếch môi lên để lộ hàm răng trắng bóng, con ngươi đen lay láy đối thẳng với Lưu Nghị. Gã rít điếu thuốc lá rồi nhả khói ra, khói thuốc phảng phất che đi gương mặt kiêu ngạo, càng làm tăng thêm phần quyến rũ cho gã.

Đây mới là gu của Lưu Nghị.

" Anh Nghị, anh Nghị, anh đang nhìn đi đâu đó? " Bạch Phụ khẽ lay lay hắn, nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm, Lưu Nghị chẳng thèm đoái hoài gì cậu nhóc. Hết cách, Bạch Phụ đành nương theo ánh mắt hắn, nhìn về phía góc phòng.

" Ồoo. Hóa ra là anh nhìn Dật Tiêu Tường. "

" Ai cơ? " Hắn hỏi.

Bạch Phụ bèn giải thích. " Dật Tiêu Tường, anh ta cũng là 1 giống anh đó, nổi tiếng vô cùng. Nghe bảo khoai to ơi là to luôn á! "

"Thật sao?" Hắn nhíu mày, toát lên vẻ thán phục giả tạo, hắn hỏi tiếp. " Sao em biết? Em dùng thử rồi ư? "

Bạch Phụ bĩu môi, lắc lắc đầu. " Sao thế được? Gu người ta mặn lắm. " Nói đoạn, cậu che miệng mình vào, nhòm ngó xung quanh rồi kề sát môi vào tai hắn. " Dù là 1, nhưng anh ta chỉ muốn làm cùng 1 thôi. Mọi người giới mình toàn gọi anh ta là 'kẻ biến 1 thành 0' đó! "

Lưu Nghị cười cười, cái sự ganh đua tưởng chừng đã mất từ lâu lại trỗi dậy trong lòng hắn. Bạch Phụ thấy vẻ mặt hắn có sự thay đổi, dù chỉ là rất nhỏ đã nhanh xua xua tay. " Ấy ấy đừng anh ơi! Giờ 1 chất lượng như anh hiếm lắm, mất anh rồi là sự tổn thất lớn lao lắm, tiếc lắm đấy. "

Hắn cười đểu cáng, híp đôi mắt phượng lại, kéo sát người Bạch Phụ vào rồi nỉ non vào tai cậu. " Em nghĩ tôi sẽ chịu làm 0 ư? Nếu tôi có thể biến gã thành 0 thì em tính thế nào? "

Bạch Phụ vã mồ hôi, cắn đôi môi đỏ mọng lại, thầm nghĩ đó chắc chắn sẽ là một tin sốt dẻo nhất, đáng để tụ tập anh em ra bàn tán hoặc ôn lại vài hôm. " Nếu vậy, em sẽ mua một con Lamborghini cho anh. "

Lưu Nghị biết Bạch Phụ rất chịu chi, một khi đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. Hắn đinh ninh rằng mình chuẩn bị có con xe mới, vui vẻ bắt lấy tay cậu, nói vô cùng dõng dạc và dứt khoát. " Được. Anh chờ con xe của em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro