Chương 3. Ai đè ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nghị ngồi dậy, thong thả đút hai tay vào túi quần, dáng đi tiêu sái đi lên chỗ cầu thang lên lầu, vừa đi vừa huýt sáo vu vơ.

Dật Tiêu Tường nhìn thấy gã đi lên trên, xoay xoay li cocktail trong tay, nhìn viên đá tan ra từng chút một rồi một hơi uống hết luôn cả cốc. Gã đặt một xấp tiền lên trên quầy, rồi theo Lưu Nghị lên trên, gương mặt tuấn tú nở nụ cười hút hồn và quỷ quyệt. Gã khẽ liếm môi một cái.

Ngay trên quán là cho kinh doanh phòng nghỉ, dành cho khách nào có "nhu cầu" cần giải quyết. Lưu Nghị là khách quen của quán, hắn chọn bừa một phòng rồi hé cửa đợi người kia. Phải mất tận mấy phút sau mới thấy người đến, rất ít ai có cơ hội làm cùng gã mà lại đến muộn như vậy. Được, rất có cá tính.

Dật Tiêu Tường đóng cánh cửa lại, khóa trái bên trong, khoanh tay dựa người vào tường, đôi lông mày rậm dãn ra thích thú.

" Vinh dự nào giúp tôi được gặp cậu đây vậy, thưa cậu Dật Tiêu Tường? "

Lưu Nghị là người mở lời trước, hắn vẫn luôn muốn bản thân nắm thế chủ động, không muốn bị đưa vào thế bị động chút nào. Vậy nên khi nghe danh Dật Tiêu Tường, hắn thật sự muốn đè gã xuống, quất gã lên bờ xuống ruộng, làm tới nỗi cúc gã ba ngày không khép lại được, để xem gã còn giữ cái bản mặt kiêu ngạo kia không.

" Vậy ra anh đã biết tên tôi, không cần giới thiệu dài dòng gì nữa rồi. "

Giọng của Dật Tiêu Tường, má nó hay chết mất! Lưu Nghị thử tưởng tượng ra lúc gã rên mà lông trên người đồng loạt dựng dậy.

Hắn không nói gì nhiều, Lưu Nghị xắn tay áo lên cao, để lộ bắp thịt không quá cứng cỏi nhưng cũng rất săn chắc. 

Cuộc chơi bắt đầu.

Tay Lưu Nghị ấn Dật Tiêu Tường lên tường, ghim thật chặt, mạnh mẽ áp xuống môi gã một nụ hôn. Kĩ thuật hôn của Lưu Nghị rất tốt, đó là thành quả của bao tháng năm vất vả luyện tập. Lưỡi hắn liếm quanh khóe môi Dật Tiêu Tường rồi mút thật mạnh, hàm răng khẽ kéo môi dưới gã ra. Dật Tiêu Tường không tự chủ được hơi hé miệng, nhân cơ hội đó hắn luồn lưỡi mình vào. 

Lưỡi hắn nghịch ngợm trên hàm răng của gã, chán nản vì chẳng tìm thấy chút vụn thịt thừa nào, nhưng mùi thơm của li cocktail thì phải gọi là tuyệt hảo. Đây là li hắn chẳng dám gọi bao giờ, kể cả cậu nhóc Bạch Phụ kia cũng rất ít khi mua đến. Rốt cuộc cái gã mà hắn đang "ăn" này có thân phận ra sao?

Dật Tiêu Tường cũng đâu phải hạng vừa, gã đặt tay lên eo hắn xoa nắn, từ từ lướt xuống phía dưới đũng quần hắn mà bóp, lưỡi hai người cứ quấn lấy nhau mút mát không thôi.

Đã mươi mười phút trôi qua nhưng chẳng ai chịu ai, cả hai chẳng biết lấy đâu ra lắm hơi lắm sức , đôi môi tưởng chừng như đã quyện lấy nhau không thể tách rời. Bởi họ đều hiểu, ai rời ra trước, người ấy sẽ nằm dưới.

Ngọn lửa ganh đua hiện diện rừng rực trong mắt hai tên đàn ông, chẳng ai chịu ai. Để xem ai đè ai nào.

Hạ bộ của cả hai người đều đã cương lên, sau lớp quần bò mà cọ vào nhau ma sát. Khóe mắt Dật Tiêu Tường đã hơi ửng đỏ, Lưu Nghị rời bàn tay đang đặt trên ngực gã xuống, luồn vào quần lót gã, mon men gần chỗ cúc hoa.

Dật Tiêu Tường bỗng hung hăng cắn hắn một phát, khiến hắn buộc phải rời môi ra trước. Gã ho sù sụ, gập cả người để ho, thầm rủa: " Con mẹ nó tên này quá trâu bò! ". Lưu Nghị cũng bị thiếu dưỡng khí, nhưng hắn chưa đến nỗi thảm như ai kia, dù sao hắn cũng là con cáo già trải qua đủ loại kích tình rồi, Dật Tiêu Tường vẫn còn non và xanh lắm.

Nhưng thắng thua đã rõ ràng, và thần may mắn không nghiêng về phía hắn. Có vẻ như ngài muốn chứng kiến bông cúc già của hắn nở rộ một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro