Chương 1 Tỉnh lại (Bản chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã chết rồi sao ?

Không ta vẫn còn sống?

Vong Dạ nhíu mày đau đớn, mí mắt run rẩy vài cái mở ra một khe nhỏ, hắn khẽ nâng người dậy, lắc lắc choáng váng đầu quan sát cảnh quan xung quanh. Tại sao hắn vẫn còn sống, chẳng phải hắn đã bị y giết chết rồi sao. Hiện tại đây là xảy ra chuyện gì.

Giơ tay sờ vào vị trí nơi trái tim, hắn nhíu mày khó hiểu, khoé môi lại nở một nụ cười đau thương nhàn nhạt . Rõ ràng nơi này đã bị người nọ tàn nhẫn đâm xuyên qua bây giờ tại sao lại không còn dấu vết gì, ngay cả một vết sẹo cũng không có.

Cơn đau đớn khi bị lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực, dù cho chỉ là ký ức, cũng rõ ràng đến mức chân thực. Vị trí trái tim đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhối đem hắn từ trong ký ức hồi phục lại, bên trái lồng ngực huyết sắc từ khi nào đã loan dần trên y phục trắng tinh. Nghĩ tới đây, khóe miệng nam nhân nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ lộ vẻ sầu thảm, trong mê man vẫn luôn tự hỏi bản thân, có phải hay không người kia ngại hắn bị thương vẫn chưa đủ trí mạng mà cố ý bồi thêm một kiếm, lại còn cố ý dùng đầu kiếm từ từ đâm vào trái tim hắn, kéo dài sự thống khổ của hắn trước khi chết...

Thật đúng với tác phong của người kia...

Tuyệt tình đến mức khiến bất cứ kẻ nào cũng phải run lạnh...

Nam nhân cười, ngón tay bất giác chạm đến vết thương trên ngực, một bên uể oải nhìn ra cửa sổ ngập tràn hoa tuyết, một bên nỗ lực đem ngón tay cắm thật sâu vào trái tim.

Sự tuyệt tình đó thật khiến người khác đau đớn....

Lệ từ khóe mắt rơi xuống, hắn ngỡ ngàng đưa tay chạm vào dòng nước chảy dài.

Hắn khóc sao? Một Huyết Ma lãnh huyết cả giang hồ đều sợ hãi như hắn cư nhiên lại vì nam nhân đã phản bội mình rơi lệ. Ha ha đáng lắm đây là cái giá cho sự ngu xuẩn của hắn.

"Ngươi đang rơi lệ vì ai?" Thanh âm trầm thấp mang theo tia mị hoặc vang lên như muốn đẩy người ta rơi xuống địa ngục không lối thoát khiến hắn không khỏi rùng mình đưa mắt nhìn lại.

Chỉ là vừa nhìn lướt qua, Vong Dạ không khỏi có chút kinh ngạc.

Quá mức xinh đẹp.

Hắn không phải chưa từng nhìn thấy qua mỹ nhân nhưng đối với hắn tất cả mỹ nhân trên đời so với y đều chỉ là rác rưởi, mà nam nhân này so với người kia chỉ hơn không kém nhau một câu chim xa cá lặn.

Nam nhân khoát lên tơ lụa áo tím dựa vào bên cửa, mái tóc dài như được màn đêm thuôn dệt thành ẩm ướt chảy dọc trên cơ thể,  tròng mắt đen sâu thẳm vẫn luôn dán chặt lấy hắn. Vong Dạ cảm thấy như có một áp lực vô hình quấn chặt lấy, dò xét tâm tư của hắn mà phán xét tội lỗi hắn đã gây ra.

Nam nhân thấy hắn không trả lời câu hỏi mình đặt ra cũng không tức giận, chỉ nghiêng đầu hỏi. "Ngươi không có gì để nói sao."

"Ngươi đã cứu ta..." Toan đứng lên cảm tạ thân thể ngược lại suy yếu vô phương đứng dậy.

Nam nhân ánh mắt hiện kên tia vài hước nhìn hắn nói. "Bằng hữu của ngươi quả thật ra tay rất dứt khoát, không một tia do dự."

"Bằng hữu." Vong Dạ ngẫm trong miệng hai âm tự đó, lập đi lập lại nơi đầu lưỡi như một lời chế diễu chính mình. "Y chưa từng là bằng hữu của ta."

Cũng như y chưa từng coi ta là bằng hữu.

Ngữ điệu nặng nề, hàng mi đen như canh bướm khẽ rũ xuống che đi con ngươi ẩn đầy sự mệt mỏi cùng chế giễu.

Tự lừa dối lòng rằng tất cả chỉ là mơ, y sẽ không giết hắn, tất cả chỉ là mơ.

Nhưng sự lừa dối có thể tồn tại bao lâu, Vong Dạ ngươi thật sự quá ngu xuẩn, đến mức người trên giang hồ đều phải lấy này đương một câu chuyện bàn trà chế nhạo bản thân ngươi.

"Dù sao, đa tạ ngươi đã cứu mạng ta."

"Ta cũng không làm việc mà không có lợi cho bản thân." Nam nhân điểm điểm vâng môi giống như ở tự hỏi chính mình. "Mạng của ngươi là ta cứu, thân xác ngươi hẳn là thuộc về ta, đúng chứ?"

Vinh Dạ hơi ngẩn người, lông mày nhíu lại. "Ý ngươi là sao?"

"Ngươi có muốn làm một cuộc giao dịch với ta." Nam nhân khẽ động, chớp mắt đã đứng trước mắt hắn, ngón tay nâng nhẹ khuôn mặt Vong Dạ lên, mê hoặc đưa điều kiện. "Tất cả những thứ người muốn, mạng sống của mình, bao thù hay đem cả chính phái đẫm huyết tinh ta đều có thể thực hiện."

"Đổi lại chỉ cần ngươi thuộc về ta..."

Nam nhân này, chỉ cần y muốn, đừng nói dám ra điều kiện, ngay bây giờ kể cả giết chết hắn đối với y cũng dễ dàng như giết một con kiến.

Nhưng...

Hắn mệt mỏi....

Vong Dạ cười nhạt, mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, hai mắt nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp phía trước , hờ hững nói. "Nếu vậy cứ theo ý người đi."

Hắn không cảm thấy nuối tiếc, mà cũng chẳng cần ai nuối tiếc cho hắn.

Mọi người trong giang hồ đều cho rằng hắn sống vô tình, tàn nhẫn, kỳ thật hắn cũng biết mệt mỏi, chỉ là không ai nhìn thấy.

Đây sẽ là lần cuối hắn lộ ra vẻ yếu ớt này.

"Ngươi xác định." Nam nhân giương mắt nhìn hắn, ngữ điệu bình thản nghe không ra bất kỳ loại tâm tình gì.

"Ân."

"Ngươi vốn không tự nguyện, bất quá..."

Khóe môi đã cong thành nụ cười lạnh cho một gian kế đã thực hiện thành công, nam nhân thô bạo đẩy ngã hắn xuống, bờ môi kề sát vành tai băng lãnh của Vong Dạ, thanh âm mê hoặc phát ra. "Chúng ta có thể từ từ đến."

Nam nhân vừa dứt lời, vung tay xé rách y phục Vong Dạ, vỡ vụn mảnh vải theo không khí phiêu tán trên không trung, ẩn hiện bên trong một màn sắc tình di chuyển.

Vinh Dạ cảm nhận ngón tay di chuyển trên làn da của hắn. Hàn khí từ bốn phía theo động tác của y xâm nhập vào cơ thể, lạnh giá từng chút một cướp đi cảm giác chỉ để lại đau đớn thể xác khắc họa lên cơ thể.

Thật lạnh.

Mồ hôi dọc theo gò má chảy xuống, đau đớn gần như chiếm toàn bộ tâm trí, ngay cả khi mái tóc đen nhuộm dần sắc màu của tuyết ngoài trời hắn cũng không nhận ra.

Hàn khí theo dọc ngón tay nam nhân họa lên làn da Vong Dạ. "Thật đẹp." Y nhấc tay lên nhìn bức họa chính tay mình vẽ lên thấp giọng nói.

Nơi bờ vai chưa từng tồn tại bất kì dấu vết nào nay lại ẩn hiện phía sau mái tóc trắng rừng hoa anh túc đỏ tươi trải dọc sống lưng hữu lực, những cánh hoa nhuốm đỏ uốn lượn quấn quanh tay trái Vong Dạ giống như một sợi dây buộc gắn kết nhắc nhở giao ước của hai bên. Xinh đẹp đến mức mê hoặc nhân tâm thế gian.

"Nhớ rõ ta là Viêm Tử." Viêm Tử cuối đầu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, bàn tay không mang theo hơi ấm của người sống vuốt trên gò má ướt đẫm mỗ hôi hắn đi xuống. "Từ giây phút này ngươi là thuộc về ta Vong Dạ."

__________________________

Màn kịch nhỏ.

Viêm Tử: Chúng ta kí kế ước thôi. *Sờ lên da*

Vong Dạ: Ngươi là đang chạm vào chỗ nào đó. *Nhìn bàn tay đang sờ mông mình*

Tác giả: Haha

Tác giả: Okie tôi trở lại rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro