Chương hai: Sinh Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Lâu Các nơi nổi danh với sự tĩnh lặng, yên ắng hiếm thấy ở nơi kinh thành phồn hoa. Thanh thoát nhẹ nhàng như tiếng đàn tranh truyền vào tâm hồn xóa bỏ sự mệt mỏi của nơi phồn hoa tấp nấp.

Nơi đây chỉ có sự tĩnh lặng không rợn sóng nơi mặt hồ cuối thu, chỉ là lúc này sự tĩnh lặng lại bị phá bỏ bởi sự xuất hiện của một nam nhân.

Một nam nhân vạn nhân mê kinh động nhân tâm.

Nam nhân cứ như vậy không để vào mắt bất cứ sự thay đổi nào mà ngồi vào, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo như sương đêm không có bất kỳ biểu tình nào, mái tóc dài nhu thuận xõa trên người, song nhãn sắc tro lạnh lùng khép hờ, mơ hồ mang theo chút tà mị rồi lại tản ra thứ khí tức cấm dục khiến kẻ khác trầm luân không lối thoát.

Hắn nâng tay châm cho bản thân chén trà, trầm tĩnh, lẳng lặng ngồi ở một góc.

Cảm giác cô độc băng lãnh như thế nhưng lại khiến kẻ khác vô pháp dời đi khỏi hình bóng nam nhân.

"Vị huynh đài này, một mình uống chẳng phải rất vô vị hay sao?" Lúc này, một vị nam tử tuấn tú mặc gấm vóc tỉ mĩ thêu dệt bước đến trước bàn Vong Dạ nheo mắt lại hỏi: "Nếu không ngại, tại hạ đây nguyện bồi huynh đài."

"Cút." Cũng không đếm xỉa tới nam tử kia làm gì, mi mắt thậm chí còn chẳng nhấc lên, vẫn lẳng lặng thưởng thức trà.

"Vị huynh đài này ngươi không biết ta là ai sao." Nam tử kia bị hắn từ chối nhíu mày, vẻ mặt hiện lên tia thiếu kiến nhẫn định nói thêm cái gì, chỉ thấy nam nhân nhấp tay bên cạnh bỗng truyền đến một đạo lực tàn nhẫn dán mạnh vào mặt.

Ngã lăn ra đất, nam tử chật vật đứng dậy ôm vết thương bên má, tức giận chỉ thẳng vào Vong Dạ gằn giọng. "Tên kỹ nam nhà ngươi dám đánh ta, ngươi không biết ta là ai sao, xúc phạm tới ta ta liền kêu phụ thân ta giết ngươi."

Hình tượng hòa nhã lập tức bị phá nát, Vong Dạ nhíu mi trầm lặng không nói gì, ngược lại nam tử thấy hắn không trả lời liền đưa tay qua đê tiện nói. "Mỹ nhân sợ hãi, đừng lo ngươi ngoan ngoãn mở chân ra để ta thao liền không có chuyện gì."

"Hơn nữa ngươi anh tuấn như vậy nghe lời theo ta, muốn gì ta cũng đều cho ngươi."

Vong Dạ nghiêng người mạt áo khoác hờ hững trên thân thể theo đó lộ ra làn da cùng vòng eo hữu lực ẩn chứa sức mạnh làm sắc tâm nam tử càng đậm. Con người tà mị nhìn nam nhân như một vật đã chết nhắc lại. " Kỹ nam hay nằm dưới thân của ngươi."

"Đúng vậy ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ chiếu cố ngươi tốt." Mỹ thực bày trước mắt lại không thể ăn, nam nhân buông lời dụ dỗ.

"À."

"Mỹ nhân lại....."

Nâng ngón tay lười biếng kéo dài một đường trên không trung, hắn uống ngụm trà cuối cùng trong chén nhìn cổ họng người trước mắt bị cắt đứt.

Đối với hắn xóa bỏ một sinh mạng trên thế gian nhẹ nhàng như cắt đứt một sợi chỉ. Vong Dạ đưa mắt nhìn mặt đất thấm nhuộm huyết tinh đỏ rực, mùi tanh của máu tràn ngập không khí như đang chế giễu sự ngu xuẩn của chủ nhân trước khi bị tước đi sinh mệnh.

"Ngu xuẩn." Vong Dạ lạnh lẽo liếc nhìn cái xác không đầu nằm trên mặt đất, đưa tay đặt một thỏi bạc lên bàn, thi triển khinh công rời khỏi khách điếm.

Cảm nhận hơi thở lạnh lẽo theo động tác lùa qua mái tóc, những cảm giác chân thật của sự sống đã cho Vong Dạ biết hắn thực sự đã sống lại.

Hắn không hề thay đổi vẫn là Vong Dạ, Huyết Ma tàn độc lạnh lùng bề ngoài băng lãnh như sương đêm, người chưa bao giờ để tâm đến sinh mạng con người. Chỉ là lúc này hắn có chút mệt mỏi.

Chợt nhớ đến lời nói của sư phụ, Vong Dạ cười bất đắc dĩ. "Sư phụ người đã nói đúng."

Lòng nhân từ và lòng tin chính là nhược điểm.

Giữ tàn độc lãnh khốc xóa bỏ nhân từ và tình cảm.

Chỉ khi làm được điều ta vừa nói loại bỏ những cảm xúc dư thừa ngươi mới có thể sống sót.

"Bất qua lần này ta sẽ không phạm phải sai lầm lúc trước." Nhìn bầu trời lan dẫn sắc xám, con ngươi lóe lên tia khát máu. "Những kẻ đã tước đi sinh mệnh của ta... từng kẻ... sẽ không ai thoát được...."

Hiện lên hình ảnh nam nhân bào y trắng tinh không nhiễm bụi trần, Vong Dạ rút đao khỏi vỏ chém về phía ảo ảnh. "Ngay cả là y...."

Lặng lẽ đứng nhìn ánh dương cuối cùng bị nuốt chửng chỉ để lại trong bóng đêm một mái tóc hòa với đêm tối nhuộm dần sắc màu lạnh giá tuyết trắng tung bay trong không trung.

____________________

Màn kịch nhỏ.

Viêm Dạ: Ta hối hận, lẽ ra không nên để y rời đi mà nên giữ lại để ta yêu thương.

Thị vệ: Ngài cần đi bắt lại hắn, ta liền cho người.

Viêm Dạ: Không cần trò hay còn chưa bắt đầu mà.

Tri Vô: Vong Dạ thật câu nhân chưa gì đã rước tới trêu đùa rồi ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro