Chương 3: Cổ Trạch Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vong Dạ không phải ta đã nhắc nhỡ ngươi tạm thời nên thu liễm bản thân sao." Hơi thở lạnh lẽo vuốt qua vành tai khiến hàng lông mày kiếm khẽ chau lại. Phía sau một vòng tay vững vàng đem thân thể Vong Dạ ôm vào lòng. "Bất quá chơi rất vui vẻ. "

"Ân, không quá tệ." Đối với hành động thân mật đầy quen thuộc này, hắn tựa hồ cũng không quá để tâm, bản thân dù sao cũng không có cảm giác chán ghét. Vong Dạ xoay người lại, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phía sau, nói. "Ngươi không phải nói có việc cần làm sao? Đã giải quyết xong. "

"Vẫn chưa." Viêm Tử cười khẽ. "Có kẻ không ngừng quấy nhiễu, nên ta phải đem hắn giải quyết trước."

"Có kẻ oán phiền người mà vẫn sống sót được tới giờ, thật hiếm thấy." Sống cùng nam nhân một thời gian, Vong Dạ đối với thực lực của Viêm Tử hiểu rõ hơn ai hết. Thật sự có kẻ khiến hắn không thể giải quyết hẳn là cao thủ võ lâm. "Cần ta giúp người giải quyết."

Viêm Tử nâng tay luồn vào tóc hắn, đầu ngón tay mân mê đuôi tóc, thấp giọng nói. "Chuyện này vốn dĩ chỉ có ngươi có thể giải quyết được. "

"Kẻ đó so với người rất mạnh."

Không trả lời câu hỏi của Vong Dạ, Viêm Tử chỉ nhìn vào gương mặt anh tuấn trước mặt. Ngón tay đột nhiên mang theo theo cảm giác lạnh lẽo dán vào làn da hắn.

Theo cử động quay đầu lại của Vong Dạ, một con mãng xà toàn thân phủ lên lớp vẩy hắc sắc thân mật dùng đầu cọ cọ vào má hắn, Viêm Tử ôn nhu nói. "Nó nhớ ngươi."

Và ta cũng rất nhớ ngươi.

Ánh mắt Vong Dạ dán lên thân thể lạnh lẽo của mãnh xà. , âm thanh mang theo tia sủng nịch hiếm thấy. "Thứ đáng sợ này là kẻ gây phiền phức cho ngươi sao, Viêm Tử ngươi cưng chiều nó quá rồi. "

Như hiểu được lời hắn, mãng xà ủy khuất liếm liếm gò má Vong Dạ, cố gắng thể hiện sự tồn tại như muốn nói nó thật sự rất đáng yêu.

"Nó nhận định ngươi là chủ nhân, giữ lại nó bên người sẽ có ích cho ngươi. "

"Nó không phải trợ thủ của ngươi sao?"

Vươn tay đem thân thể cả hai kéo gần lại. Sâu trong con ngươi không đáy chỉ hiện hữu hình bóng nam nhân tóc trắng anh tuấn. Viêm Tử cuối đầu ghé sát vài tai Vong Dạ, thanh âm mê hoặc lòng người vang lên. "Ta vĩnh viễn không để ý."

"Ngươi vốn thuộc về ta, thứ của ngươi tất cả cũng thuộc về ta, tại sao ta lại phải bận tâm."

"Ta không phải của bất cứ kẻ nào." Vong Dạ lạnh lùng nhìn Viên Tử nói. "Ta là ta, chỉ cần ta muốn bất kì ai cũng không thể ngăn cản." Hắn ngưng lại một chút, nói tiếp. "Đó là Vong Dạ của quá khứ."

"Đúng Vong Dạ của ta vốn là một nam nhân vang danh thiên hạ, cư nhiên trừ bỏ thuộc về ta, làm sao có thể chịu thuộc về bất kì ai khác." Buông ra Vong Dạ, Viêm Tử khóe mắt lóe qua một tia thỏa mãn. "Ta cũng muốn cho ngươi biết, việc ngươi còn sống toàn thiên hạ hẳn đã biết."

"Ân." Thái độ hửng hờ, dù sao hắn cũng không mấy bận tâm việc giang hồ.

"Ngươi sẽ rất mau gặp lại kẻ đó. " Viêm Tử bỏ lại một câu, phất tay biến mất.

Vô tung vô thanh như chưa từng xuất hiện.

"Gặp lại nam nhân đó. " Khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Ta sẽ tự tay cắt đứt mọi tâm niệm của bản thân. "

_______Ta là tuyến phân cách________

"Không.... Không cần như vậy..... Không cần rời khỏi ta...." Nam nhân nằm dựa trên mặt bàn đột nhiên hét to một tiếng, hoảng hốt mở mắt ra. Con ngươi nhuộm đẫm thổng khổ cùng tuyệt vọng nhìn về một khoảng không vô định.

Nam nhân tựa hồ là vì ác mộng quấy phá mà mồ hôi không ngừng trượt trên làn da bạch nhợt, mái tóc đen hỗn loạn như muốn giấu đi vẻ thống khổ tồn tại trên gương mặt chủ nhân của mình.

Hắn cứ như vậy nhìn, không làm gì cả. Cuối cùng như phát điên đem bình trà trên bàn đập nát. Mảnh vụn gốm sứ không chút lưu tình đem cổ hắn kéo thành một đường. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc bàn tay trắng như tuyết nhỏ xuống mặt đất.

Nhìn chính mình cánh tay có bao nhiêu thê thảm, nam nhân nâng môi cười nhạt.

Thì ra, đây là huyết của hắn sao? Thì ra, đổ máu lại đau như vậy.

Chính là đau như vậy, chỉ một đường lại khiến người khác đau như vậy, thì lúc ấy, người kia rốt cuộc so với hắn có bao nhiêu thống khổ. Khoảng khắc hắn đem lưỡi kiến đâm vào ngực người kia, y rốt cuộc đã thống khổ bao nhiêu.

Rõ ràng chỉ là đem y giết đi, tại sao, tại sao hắn lại đau đớn đến như vậy.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phá tan không khí u ám tĩnh lặng bên trong. Nam nhân nâng lên khóe mắt mang theo tia sát ý nồng nặc.

"Cổ sư thúc, bên ngoài có người đang đợi gặp ngài." Âm thanh rụt rè chần chờ của đệ tử.

"Không phải ta đã nói bất kì kẻ nào cũng không tiếp sao."

"Ngay cả ta cũng không tiếp sao." Nam nhân vừa nâng tay dự tính đem cửa mở ra lại bị một câu của hắn làm chần chờ. Nam nhân hơi lắc đầu, cười khổ, vẫn quyết định đem cửa đẩy ra bước vào bên trong.

"Dạo này trên giang hồ xuất hiện một số tin đồn không biết ngươi có hay không nghe qua." Tìm một chỗ ngồi xuống, Sử chưởng môn như có như không hỏi.

"Nếu chỉ đến để nói chuyện đó thì người có thể rời đi." Cổ Trạch Thiên không khách khí đuổi khách.

"Huyết ma Vong Dạ vẫn chưa chết." Sử Liêm nói.

"Ngươi vừa nói cái gì." Xoay đầu lại nhìn Sử Liêm, Cổ Trạch Thiên nhíu mày hỏi lại.

"Ta nói tên máu lạnh ấy vẫn chưa chết." Sử chưởng môn thở dài. "Trạch Thiên không phải ta không tin ngươi, chỉ là kẻ đó..."

"Muốn ta xác nhận xem y có thật sự còn sống hay không, sau đó đem y giết lần nữa." Cắt đứt lời nói của Sử Liêm, Cổ Trạch Thiên cười lạnh không biết để chế giễu người đối diện hay để chế diễu chính mình. "Dù y thật sự vẫn còn sống thì đã sao? Ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng đem y giết lần nữa sao?"

"Ta....." Sử Liêm tựa hồ muốn nói gì đó lại bị Cổ Trạch Thiên chặn lại, hắn nói. "Trở về đi, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói."

Sử Liêm im lặng nhìn bộ dàng tàn tạ của nam nhân, cuối cùng chỉ có thể thở dài. "Trạch Thiên chúng ta đều là huynh đệ đồng môn, thân là sư huynh ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, nhưng với vị trí chưởng môn ta cần làm điều tốt nhất cho môn phái."

"Ta mong ngươi nhớ, quyết định ngày hôm đó là do chính ngươi tự chọn, không ai ép buộc. Đừng vì bản thân ngươi mà khiến người khác khó xử."

Cổ Trạch Thiên không trả lời Sử Liêm, hắn thẩn thờ nhìn chằm chằm vào vết máu vẫn còn chảy trên tay mình. Lời nói của Sử Liêm như sợi dây gai quấn lây tâm trí hắn, mỏng nhanh lại vô vàng đau đớn.

Y nói đúng quyết định là do hắn lựa chọn. Giết chết nam nhân dó cũng là do hắn tự mình chấp nhận.

Nhưng....

Tim hắn đau, rất thống khổ. Nếu như đem trái tim móc ra có phải hay không hắn sẽ không còn đau khổ như vậy nữa.

Trong đầu hiện ra bóng dáng nam nhân một thân hắc phục lãnh băng, đôi mắt bạc tình, khóe môi hơi gương lên lạnh nhạt. Cổ Hoài Trạch ngửa đầu lên trời nhắm mắt lại.

Vong Dạ.

Nếu ngươi thật sự còn sống, có phải hay không vô cùng thống hận ta?

________________________________

Màn kịch nhỏ

Tri Vô: *Mở sạp ven đường* *Bàn tranh vẽ Vong Dạ thúc*

Viêm Tử/Cổ Hoài Trạch: *Rút ngân lượng. *

Tri Vô: Hai vị huynh đài không biết muốn mua tranh nào về Vong thúc, ma mị, lạnh lùng hay quyến rũ.

Viêm Tử/Cổ Hoài Trạch: Toàn bộ.

Tri Vô: *Khó xử quay qua hỏi Vong Dạ* Thế Vong thúc ta nên bán ngươi cho ai.

Vong Dạ: ... *Lặng lẽ rút kiếm đem toàn bộ tranh vẽ chém sạch. *

Tri Vô: Thời thế này kiếm bữa ăn cũng thật khó khăn.

Lời tác giả: Các độc giả năm mới an khang thịnh vượng (づ。◕‿‿◕。)づ ♥
Năm nay Vô mỗ sẽ cố gắng trong việc thường xuyên đăng truyện (๑˃̵ᴗ˂̵)و (Tin thiệt hả╮(¬△¬)╭ミ┻━┻ ngây thơ quá)
Nói chung sang năm mới vẫn mong được mọi người đón đọc và yêu thích tác phẩm của Vô mỗ. ヽ('Д`)人('Д`)人('Д`)ノ〜♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro