Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hestia

"Lão nương (bổn soái) không phải là bạn gái (bạn trai) của cậu ta (cô ta)!" Diêu Tích và Lâm Hạnh lại đồng thanh kêu lên. Với tư cách là một bot thuần tuý, Diêu Tích phản đối việc bị gán ghép lung tung với một cô gái. Đặc biệt là Lâm Hạnh cái người từ nhỏ đến lớn luôn bắt nạt cậu! Huống chi Lâm Hạnh đã biết tính hướng của Diêu Tích, chuyện cô là hủ nữ, cũng không đồng nghĩa với việc cô sẽ thấy vui sướng khi ở bên cạnh một tên gay, huống chi Diêu Tích lại ẻo lả như vậy, nhìn thế nào cũng chỉ có thể là tiểu nhược thụ, việc phải làm là tìm một tiểu công biết yêu thương cậu mới đúng!

"Bà già này là chị của bạn tôi, tôi thật sự không có gì với bà ta cả!" Diêu Tích giải thích với Cố Văn, nhưng vừa dứt lời, Lâm Hành lập tức phẫn nộ trừng mắt, "Thằng nhóc thúi, nói ai là bà già hả, chị mày đang ở độ tuổi xuân thì, tràn đầy sức sống của tuổi thiếu nữ đó có biết không hả?" 

"Vãi!" Nghe Lâm Hành khoe khoang, Diêu Tích ậm ừ khinh thường, không nói thêm gì, cậu không muốn khiến cho người đàn bà điên này lại lên cơn tức giận.

"Hóa ra là chị à." Cố Văn bất chợt nói, về phần tin hay không, thì không ai biết.

"E hèm, cậu là bạn của Tiểu Diêu Tử?" Lúc này Lâm Hạnh mới nhận ra cô chưa hỏi tên đối phương.

"Vâng, em tên là Cố Văn, học cùng lớp với Diêu Tích." Cố Văn gật đầu.

"Bạn cùng lớp?" Lâm Hạnh quay đầu lại, kinh ngạc liếc nhìn Diêu Tích, thấy cậu bất lực gật đầu với mình, cô mới tin lời Cố văn nói, bất chợt cảm thấy có hứng thú với Cố Văn hơn, không phải Diêu Tích hầu như không đến trường à? Vậy mà cũng có bạn học? Chắc chắn là có JQ*! Trong khoảnh khắc, trái tim hủ nữ của Lâm Hạnh lại hừng hực lên như bị thiêu đốt!

(*JQ: gian tình)

"À mà, Cố Văn, sao cậu lại ở đây?" Thật ra, Diêu Tích muốn hỏi y tại sao đột nhiên lại không đeo kính nữa, cả việc hôm qua có đến Dạ Sắc không, có quen biết Phương Tuấn Nghiệp hay không... Nhưng xét cho cùng Lâm Hạnh vẫn còn đó, Diêu Tích cố nén lòng tò mò của mình xuống, cậu không muốn Lâm Hạnh biết cậu thường xuyên đưa Lâm Phong đến quán bar, với cái nết của Lâm Hạnh, lúc biết được không lột da cậu ra mới là lạ!

"Sắp tới sinh nhật một người bạn của tôi, tôi đến đây xem có thể mua thứ gì làm quà sinh nhật được không." Cố Văn trả lời.

"Quà sinh nhật, cho bạn gái à?" Lâm Hạnh tò mò hỏi.

Lần đầu tiên, mặt Cố Văn vậy mà lại đỏ lên, bối rối giải thích: "Không, không phải, chỉ là một người bạn bình thường thôi, là nam!"

"À, là nam à!" Lâm Hành ẩn ý đáp lại, Diêu Tích ở bên cạnh không cần hỏi cũng lơ mơ biết được cô hủ nữ này đang não bổ rồi, sợ Lâm Hạnh lại nói ra thứ kỳ quặc trước mặt người khác, vì còn đang trên đường phố, cậu không muốn bị mất mặt.

"Quà sinh nhật à? Đúng lúc bọn tôi cũng đang đi mua sắm, không thì đi cùng nhau đi?" Diêu Tích ngỏ lời, hiển nhiên cậu không có tốt bụng như vậy, chỉ là muốn tìm người san sẻ nỗi đau làm nô dịch cho Lâm Hạnh, nói không chừng Lâm Hạnh thấy có người ngoài, sẽ biết kềm chế bản thân lại!

"Cũng được!" Cố Văn nhẹ gật đầu.

Vì vậy, nhóm hai người ban đầu lại trở thành nhóm ba người, đây là lần đầu tiên Lâm Hạnh và Cố Văn gặp nhau, mặc dù Diêu Tích biết Cố Văn, nhưng hai người không quen biết mấy, bọn họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau nhiều, có điều sau khi quyết định cùng nhau đi mua sắm, họ nhận ra sự tham gia của Cố Văn không khiến tình huống trở nên xấu hổ hay lạnh nhạt, ngược lại, với tính cách vui vẻ và hướng ngoại của Cố Văn, hai người chỉ cần một ít thời gian đã trở nên thân thiết.

"Ai da!" Lúc này Lâm Hành bị một người đàn ông từ đâu xuất hiện đụng phải, cũng may Cố Văn nhanh tay lẹ mắt bắt lấy vai Lâm Hành đẩy sang một bên nên không bị ngã xuống đất.

"Này, đi không biết nhìn đường à?!" Lâm Hạnh hỏi người đó với giọng điệu tức giận.

"Nhóc con, rõ ràng là mày đụng tao trước! Mày có biết bộ đồ của ông đây đắt tiền lắm không? Đây toàn là đồ mới mua, vậy mà mày cũng dám làm bẩn, bồi thường đi!" Ai ngờ được, người đàn ông này không những không xin lỗi, luôn miệng phủ nhận việc gã ta va vào Lâm Hạnh, còn khăng khăng nói Lâm Hạnh đụng vào gã, đòi Lâm Hạnh bồi thường, Diêu Tích và Cố Văn nhìn nhau, ngầm hiểu người này chính là lừa đảo tổng tiền.

"Mày, mày đừng có bố láo!" Lâm Hạnh bị sự vô liêm sỉ của người đàn ông này làm cho nổi giận bừng bừng, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Rõ ràng là mày chạy từ bên kia sang đâm vào người tao!

"Mày mới láo! Còn nhỏ tuổi, đụng phải người khác mà dám ngụy biện nữa! Tao nói cho mày biết, quần áo của tao rất đắt, tao thấy là chúng ta nên tìm chỗ nào thảo luận chuyện bồi thường đi!" Nói xong, người đàn ông đưa tay nắm lấy Lâm Hạnh, lòng Diêu Tích hơi chùng xuống, xem ra không chỉ là lừa đảo tống tiền, người này rõ ràng là một tên du côn lưu manh, thích nhan sắc của Lâm Hạnh nên muốn làm bậy.

Thấy người này muốn làm hại Lâm Hạnh, Diêu Tích không thể làm ngơ, giơ tay chuẩn bị động thủ, không ngờ có người còn nhanh hơn mình, thoáng thấy một cánh tay trắng bóc vươn ra trước mặt cậu ấn giữ người đàn ông nọ, một giây sau, 'bịch' một tiếng thật lớn, người đàn ông liền bay ra ngoài.

"Thằng nhóc chết tiệt, dám đánh tao!" Người đàn ông đứng dậy, che mặt trái sưng tấy, giận dữ chửi rủa Cố Văn đang ngăn lại trước mặt Lâm Hạnh, lúc nãy không để ý mới bị Cố Văn đánh lén, khiến dưới mắt bị thương, gã lập tức quyết định bỏ qua Lâm Hạnh, trước tiên phải đánh thằng nhóc chết tiệt kia cho hả giận, gã tuyệt nhiên không để Cố Văn vào mắt, chỉ là một nhóc con mười bảy, mười tám tuổi mà thôi, một người đàn ông tráng hán ba mươi tuổi như gã mà không thể đánh lại một nhóc con ư?

Thấy người đàn ông vẫn không chịu buông tha lao tới, Cố Văn cũng hừ lạnh một tiếng rồi lao vào, đánh một trận với gã ta. Sức của Cố Văn mạnh hơn con trai bình thường, nhưng người đàn ông này ỷ mình có thể hình to lớn và mạnh hơn Cố Văn, trong phút chốc, khó phân thắng bại.

Diêu Tích đứng bên cạnh nhìn Cố Văn đánh nhau với gã đàn ông, không khỏi nhíu mày, với góc nhìn của một đứa du côn chuyên nghiệp mà nói, khả năng đánh đấm của Cố Văn không thể chê vào đâu được, đến cậu còn không phải là đối thủ của Cố Văn, ra tay quá tàn nhẫn, nhất là ánh mắt lúc cậu ta nhìn tên đàn ông kia toát ra đầy lệ khí, nghĩ kiểu gì cũng không giống với một học sinh ngoan, học cả ngày không ra ngoài trời, cái tên Cố Văn này, chắc chắn có bí mật muốn giấu người khác!

Dù nghĩ như vậy, nhưng dù sao Cố Văn cũng đang giúp Lâm Hạnh nên không thể cứ ngó lơ được, cậu ngay lập tức hét lớn vào mặt người đàn ông đó rồi xông vào tham chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro