Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hestia

Để nói về quá trình trở thành thiếu niên lêu lỏng của Diêu Tích, không khỏi kể đến những chốn ăn chơi nguy hiểm như gay bar, hay chuyện mâu thuẫn đánh nhau xảy ra như cơm bữa, vì lẽ đó nên kỹ năng đánh nhau cũng được tôi luyện, có cậu tham gia vào, Cố Văn nhẹ nhàng hơn không ít, gã đàn ông bỉ ổi kia liên tục bị đánh tới tấp, không lâu đã gục, mặt gã bị Cố Văn đánh trúng một cước, sưng tấy lên, khoé miệng còn vương đầy máu, gã ngã xuống đất thở hổn hển, có lẽ đã mất hết sức chiến đấu.

"Đừng đánh nữa, dạy cho hắn ta một bài học là đủ rồi, đi thôi." Lâm Hạnh đứng bên cạnh không đành lòng nhìn bộ dạng thê thảm của gã đàn ông nọ, vội đứng ra ngăn lại.

Nghe thấy lời của Lâm Hạnh, Cố Văn liếc nhìn người kia, xác định gã ta không thể đứng dậy nổi, mới gật đầu, dừng tay. Diêu Tích nhìn xung quanh, nhận ra không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vòng người vây xem, đang châu đầu kề tay nhau chỉ trỏ, Diêu Tích trừng mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt khó chịu quát lên, "Nhìn cái gì? Đây là phòng vệ chính đáng hiểu không? Loại cặn bã xã hội này chỉ biết lừa lọc, ăn chơi, nhậu nhẹt, đâu có ai dạy dỗ!"

Mọi người xung quanh nhìn tình trạng thê thảm của gã, liền biết cậu trai trẻ bề ngoài có vẻ nhu nhược này không dễ chọc, bị Diêu Tích quát một tiếng, lập tức nháo nhào lùi về sau. Họ không mảy may nghi ngờ lời Diêu Tích nói, vì bọn họ đều đã nghe danh gã đàn ông này, ông ta là một tay xã hội đen trong khu vực. Ngày nào cũng bị giải đến cục cảnh sát, tầm vài hôm thì được thả ra, ngựa quen đường cũ lại tiếp tục gây chuyện, không ngờ hôm nay lại động trúng thiết bản, bị dạy dỗ một bài học!

Sau khi bị gã đàn ông thô bỉ kia quấy rầy, Lâm Hạnh mất hứng đi dạo phố, lập tức nháo nhào đòi về nhà, Diêu Tích nhìn sắc trời cũng không còn sớm, có lẽ Triệu An đã nấu cơm xong, bây giờ về đã muộn, không có cơm ăn, mệt cái mình ghê. Diêu Tích quyết định trở về nhà, nhưng Cố Văn vẫn chưa mua được quà, nên trước khi đi Cố Văn gọi Diêu Tích lại trao đổi số điện thoại hẹn chiều mai tan học lại đi mua quà, Diêu Tích nghĩ, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, ra ngoài chơi cho khuây khoả, hơn nữa con người Cố Văn rất bí ẩn, cậu muốn xem y rốt cuộc là người như thế nào, có điều Lâm Hạnh vì chuyện hôm nay mà mất hứng, không muốn đi nữa nên đã từ chối.

Khi Diêu Tích trở về, quả nhiên không ngoài dự đoán, Triệu An đã chuẩn bị xong bữa tối, đang ăn cơm, thấy cậu trở về liền cau mày hỏi: "Sao muộn như vậy mới về?"

Diêu Tích ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên bắt đầu ăn, đối với câu hỏi của Triệu An, Diêu Tích không ngẩng đầu lên trả lời, "Tôi đã nói là đi chơi với Lâm Hạnh rồi mà?"

"Nhưng em xem bây giờ là mấy giờ? Em nói là, nếu tối về ăn cơm thì gọi điện thoại báo tôi trước, bây giờ không về, nên tôi không có chuẩn bị cơm cho em!" Triệu An tức giận nói, mặc dù lúc gặp Diêu Tích ở cổng trường, Diêu Tích đã nói muốn đi chơi với Lâm Hạnh, nhưng cậu không nói khi nào về, hắn nghĩ cậu không về nhà, nhưng hôm nay ăn cơm, lúc hắn ăn gần xong, cậu lại đột nhiên xuất hiện, nếu không phải ban nãy làm dư đồ ăn, e là đến lúc cậu về thực sự là không có gì để ăn.

"Tôi hơi bận nên quên mất!" Diêu Tích cười hì hì, "Tôi kể anh nghe hôm nay chúng tôi đã làm gì, đảm bảo anh sẽ rất bất ngờ!

"Hửm?" Triệu An nghe xong, lửa giận tiêu tan không ít, tò mò không biết hôm nay Diêu Tích đã gặp chuyện gì lại khiến hắn kinh ngạc như vậy.

Diêu Tích ngẩng cao đầu đắc ý, với tính cách của Triệu An, nếu nghe chuyện cậu anh dũng chống lại cái ác giải cứu Lâm Hạnh, nhất định sẽ tấm tắc khen ngợi cậu, mặc dù chuyện này trước đây cũng không khiến cậu để tâm, nhưng không hiểu vì sao, cậu muốn được Triệu An khen, "Để tôi nói cho anh nghe, hôm nay tôi với Lâm Hạnh đi dạo phố, gặp được Cố Văn, sau đó bọn tôi gặp phải một tên biến thái..."

Nghe lời kể của Diêu Tích, trên mặt Triệu An thực sự lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể phủ nhận là chuyện này quá máu chó, nhưng điều khiến Triệu An chú ý hơn là sự khác thường của Cố Văn qua lời kể của Diêu Tích, khiến hắn vô thức nhớ lại thông tin hôm nay hỏi được từ quản lí Dạ Sắc về Shadow, vốn dĩ hắn đã không liên hệ Cố Văn và Shadow lại với nhau, nhưng sau khi nghe Diêu Tích nói, có lẽ hai người họ thực sự có liên quan, hoặc có thể bọn họ là cùng một người, nhưng nếu thật sự là cùng một người, vậy thì tâm tư của người này quả thật là khôn lường.

"Này! Anh có đang nghe không đấy?" Sau khi Diêu Tích dùng một hơi thuật lại lịch sử vẻ vang của mình, cậu chợt phát hiện Triệu An đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, căn bản không nghe mình nói chuyện, liền tức giận.

"Hả? À, tôi đang nghe, tôi đang nghe đây!" Lúc này Triệu An mới nhận ra hắn đang phân tâm, nhìn Diêu Tích mím môi, tức giận nhìn hắn, vội vàng giải thích, "Tôi nghe rồi, cậu lợi hại! Thật không ngờ tới dáng người nhỏ nhắn như cậu còn có thể đánh nhau!"

"Hừ, chính là như vậy!" Thấy Triệu An khen mình, Diêu Tích cũng không thèm so đo với hắn.

"Dù sao cậu cũng đừng chạy ra ngoài làm loạn, không đi học cũng được, ở nhà đi, bên ngoài rất nguy hiểm!" Triệu An nhớ tới mấy hôm nay Diêu Tích đều chơi bên ngoài đến khuya mới về, cau mày nói.

"Dựa vào cái gì chứ!" Diêu Tích lập tức không vui, "Tôi không muốn ở nhà cả ngày, chán muốn chết!

Đối với sự phản đối kịch liệt của Diêu Tích, Triệu An nhất thời cũng không có biện pháp, đành vậy, có điều hắn không phải không thể làm gì, hắn sẽ dùng tài nghệ nấu nướng siêu phàm của mình hấp dẫn Diêu Tích, nói sau này khi cậu về trễ sẽ không nấu cơm, cho nên nếu cậu muốn về ăn cơm thì không thể ra ngoài chơi quá muộn.

Chiều hôm sau, Diêu Tích lại tới cổng trường, hôm nay người cậu đợi không phải Lâm Hạnh mà là Cố Văn, cũng may hôm nay Triệu An không ra sớm, đến khi Diêu Tích đợi đến Cố Văn đi ra cũng không thấy bóng dáng ai khác, hỏi Cố Văn mới biết, hôm nay Triệu An xin nghỉ nên không đến trường, thật kỳ lạ, rõ ràng sáng sớm đã đi, cũng không thấy bệnh tật gì, vậy thì hắn đi đâu chứ? Lẽ nào lại đến chỗ của Phương Tuấn Nghiệp?

"Cậu muốn mua quà kiểu gì? Thấy hôm qua cậu chọn lâu như vậy, không có cái nào hợp ý à?" Diêu Tích đi theo Cố Văn đến mấy cửa hàng liên tiếp, vẫn không thấy món nào vừa lòng Cố Văn, nhịn không được tò mò hỏi.

"À..., là mua cho người tôi thích, muốn tặng thứ gì đó để bày tỏ tình cảm." Cố Văn cười cười, giải thích, "Ở đằng kia có một cửa hàng trông khá đẹp mắt, tôi muốn đến xem một chút, đi thôi."

"Ừm."

Diêu Tích đi theo Cố Văn, đột nhiên sau ót nhói lên cơn đau kịch liệt, sau đó, tầm mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro