Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hestia

Diêu Tích bị đánh thức, người đánh thức cậu chính là Cố Văn.

"Aiz, đau đầu quá." Diêu Tích ngơ ngác mở mắt ra, chỉ cảm thấy sau đầu đau âm ỉ từng cơn, vừa định ngồi dậy, lại phát hiện hai tay đã bị dây thừng trói chặt, nhìn xung quanh, bản thân dường như đang bị nhốt trong một căn phòng kín, xung quanh chất đầy vật dụng ngổn ngang, trong phòng không bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ, còn có Cố Văn ở bên cạnh, hai tay đều bị trói.

"Đây là đâu?" Diêu Tích nhìn về phía Cố Văn, thấy y mím môi lắc đầu với mình, trong lòng Diêu Tích lập tức chùng xuống, "Chúng ta bị bắt cóc? Tại sao lại như vậy, gia cảnh chúng ta đều bình thường có gì đáng giá để bắt cóc đâu chứ?"

"Là người hôm qua..." Cố Văn nhìn Diêu Tích, thấp giọng nói.

"Hả? Cái gì ngày hôm qua?" Diêu Tích có chút sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp.

"Chính là, chính là.. Người hôm qua bị tôi với cậu đánh. Gã đánh chúng ta ngất xỉu rồi bắt tới đây." Cố Văn nhẹ giọng nói, vẻ mặt có chút né tránh.

"Ông chú biến thái kia?" Diêu Tích sửng sốt, nếu thật là gã, hai người bọn họ e là lành ít dữ nhiều, đối với kiểu trả thù công khai này, người gây hại là xã hội đen không ngại pháp luật ràng buộc, còn người bị hại trước giờ chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.

"Không được! Chúng ta phải tìm cách trốn thoát! Cậu tỉnh lại lúc nào vậy? Có phát hiện được gì không?" Diêu Tích xoay xoay cổ tay, kỹ năng buộc dây quá ghê gớm, tuyệt nhiên chỉ phí hơi sức.

"Sao? Tôi?" Cố Văn dường như lại càng hốt hoảng, ấp úng nói không rõ ràng

"Cậu, cậu không sao chứ?" Diêu Tích thấy biểu hiện của Cố Văn hơi kỳ lạ, từ lúc tỉnh lại đến giờ đều thấy y không được tự nhiên, chỉ là lúc nãy chú ý đến việc bị trói, baay giờ mới giật mình nhận ra Cố Văn có gì đó không đúng, hoàn toàn không giống ánh mặt trời an tĩnh như trước kia, bộ dạng sợ hãi nhát gan, không dám thở mạnh, tựa như hai người khác nhau.*

(*chỗ này raw là 像是两个人一样: tựa như hai người giống nhau, chắc tác giả type nhầm nên mình mạnh dạn sửa lại.@@)

"Tôi, tôi chỉ là, hơi sợ... Tôi không sao! Thật ra, tôi không có chóng mặt, khi họ đánh tôi, tôi không có chóng mặt, chỉ giả bộ bất tỉnh..." Cố Văn nói trong cơn hoảng loạn, nhưng ngay cả nói chuyện y cũng lắp bắp, làm sao có thể tin y không sao được chứ?

"Cái này... Ừm, trước tiên đừng hoảng sợ, bình tĩnh một chút, không phải chúng ta vẫn ổn ư? Cậu bình tĩnh, từ từ nghĩ cách, chúng ta sẽ thoát ra ngoài!" Diêu Tích miễn cưỡng trấn an, nhìn bộ dạng Cố Văn bây giờ, đừng nói nghĩ cách bỏ trốn, chỉ sợ vừa khỏi ra cửa, đã bị người ta bắt trở về, thật sự không ngờ tới Cố Văn bình thường trấn định như vậy, lại rất nhát gan.

"Được, bình tĩnh, bình tĩnh..." Cố Văn thầm mặc niệm mấy lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lúc này mới ngẩng đầu thấp giọng hỏi: "Làm sao chúng thoát ra?"

Diêu Tích nhìn lướt qua căn phòng, nơi này chất đống đồ đạc lộn xộn, có vẻ như chưa được dọn dẹp sạch sẽ, có thể sẽ tìm được thứ gì đó sắc nhọn để cắt dây thừng, giãy giụa đứng dậy, cậu đi về phía đống đồ lộn xộn, dùng chân gạt đồ vật trên bề mặt, mở ra xem có thứ gì dùng được không. Xung quanh là mấy thứ như bao tải, dây thừng và đồ vật các loại đều bị hỏng, có lẽ trước kia là chỗ để vận chuyển hàng.

"Chỗ này có một cây kéo!" Đột nhiên bên cạnh truyền đến một âm thanh kinh ngạc, Diêu Tích nhìn sang thấy Cố Văn không biết lúc nào đã đứng dậy, đi đến lật mấy thứ linh tinh kia lên, không ngờ lại có một cây kéo nhỏ đang phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Dựa vào chiếc kéo, hai người thuận lợi cắt dây, hai tay đã được giải thoát.

"Làm gì tiếp theo?" Cố Văn nhìn Diêu Tích.

"Tôi đang nghĩ." Đầu của Diêu Tích hơi nhức, Cố Văn gọi hắn như vậy bây giờ thực sự có chút không chịu nổi, bản thân cậu là một kẻ lười biếng, lại bắt cậu phải nghĩ cách, quá mệt mỏi, mà cũng không thể không nghĩ nữa, bằng không thì hậu quả còn bết bát hơn.

"Tuyệt đối không được bước qua cửa, tên biến thái đó chắc chắn còn ở bên ngoài, dù gã đánh không lại hai chúng ta, nhưng không thể loại trừ khả năng hắn có hung khí, như vậy chúng ta sẽ gặp nguy hiểm." Diêu Tích vừa phân tích vừa liếc nhìn cửa sổ lần nữa, nhẹ nhàng bước qua xem một lượt, sau đó quan sát bên ngoài, "Đây là lầu một? Chúng ta thoát qua cửa sổ!"

"Cửa sổ? Làm sao đi ra được?" Quý Văn nghi ngờ hỏi.

"Ngốc, tất nhiên là đập ra rồi! Cậu lại đây!" Diêu Tích trừng mắt nhìn Cố Văn, ra hiệu cho y đi tới, "Chúng ta cùng nhau đạp tung cửa sổ này, tiếng động phát ra chắc chắn không nhỏ, có thể khiến cho tên biến thái đó chú ý, cho nên khi vừa đạp ra, phải chạy ngay lập tức, nếu không khi bị bắt lại sẽ rất thê thảm! "

"Được!" Cố Văn gật đầu.

"Tôi đếm ba, hai, một, thì bắt đầu đạp! Ba! Hai! Một! Đạp!"

"Rầm"!

"Chạy mau!"

Diêu Tích kéo Cố Văn nhảy ra ngoài cửa sổ, vững vàng đáp xuống mặt đất, cũng không nhìn lại phía sau, chọn đại một hướng rồi chạy như điên, bất kể phía trước có gì, chỉ cần không bị gã biến thái kia bắt lấy, là đã có thể tìm cách trở về nhà.

"Chết tiệt, đứng lại!" Quả nhiên, tiếng đập cửa sổ đã thu hút sự chú ý của tên biến thái, từ phía xa xa đuổi theo cậu, Diêu Tích cắn răng chạy không ngừng, không thể không nói nơi mà người đàn ông biến thái kia tìm rất hẻo lánh, chạy suốt một đường, vẫn không thấy bóng người nào, ý tưởng tìm ai đó giúp họ đột nhiên biến mất.

Đáng ghét! Không biết cậu đã bị nhốt bao lâu, hiện tại lại đói đến mức không còn chút sức lực! Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, làm sao đậy, phải làm sao?!

Khoảng cách giữa tên biến thái và Diêu Tích càng lúc càng ngắn, cuối cùng, vẫn bị đuổi kịp!

"Ha ha ha, để tao xem lần này mày trốn đi đâu!" Tên biến thái chặn Diêu Tích và Cố Văn vào ngõ cụt, trên tay hắn còn cầm một thanh sắt to bằng bắp đùi, đập thẳng vào người Cố Văn, không biết có phải do choáng váng hay không, Cố Văn cứ đứng đó bất động, giống như bị đông cứng lại.

Diêu Tích không chút suy nghĩ đẩy Cố Văn ra, chặn nó lại, thanh sắt đập thẳng vào vai trái cậu, tạo ra một tiếng vang lớn, Diêu Tích hét lên một tiếng chói tai, cơn đau đớn bất ngờ ập lên vai trái cậu, Diêu Tích dường như còn nghe thấy tiếng xương gãy.

"Diêu Tích!" Cố Văn bị đẩy ra, nhìn Diêu Tích ngăn lại trước mặt mình, tựa như có một tia sáng loé lên trong mắt Cố Văn, một khắc này, đáy lòng chợt dâng lên quyết tâm.

"Đồ ngu, vậy mà lại dám đỡ giúp người khác một gậy, tao sẽ cho mày toại nguyện, hôm qua còn dám làm hỏng chuyện tốt của lão tử, mẹ mày, bây giờ toàn thân lão tử đều đau, xem lão tử làm sao đánh chết tụi mày!" Tên biến thái cười ha hả, đi về phía Diêu Tích, giơ tay vung thanh sắt, lần nữa đập vào lưng Diêu Tích.

Moá, đau quá, cậu không muốn bị đánh chết đâu. Bị đánh hai ba gậy liên tiếp, Diêu Tích gần như ngất đi vì đau, nhìn cây gậy trước mặt, Diêu Tích không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Đột nhiên, một viên gạch đỏ bay ra từ phía sau, đập thẳng vào trán gã biến thái, máu bắn tung tóe, gã biến thái cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh.

Phù, được cứu rồi, một khắc sau, trời sập tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro