Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hestia

Diêu Tích lại lần nữa mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một trần nhà trắng toát.

Bệnh viện.

"Cuối cùng em cũng tỉnh, doạ tôi sợ muốn chết, học cái gì không học, lại đi học người khác đánh nhau? Em xem bộ dạng của mình bây giờ, người không ra người, ma không ra ma, nếu không phải cấp cứu kịp thời, e là cái mạng này của em cũng không thể giữ nổi, có nghĩ tới nếu ba mẹ em biết được sẽ buồn lắm không? Em..." Triệu An ở bên cạnh trông coi vừa thấy Diêu Tích tỉnh lại, đã lập tức chạy tới trước mặt, xả một tràng như súng máy không ngừng nghỉ.

"Stop!" Diêu Tích vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp định thần, đã thấy một khuôn mặt quen thuộc đung đưa trước mặt, bên tai còn có tiếng líu ríu như chim sẻ kêu, làm cậu bực mình.

Sau khi Diêu Tích quát lên, Triệu An lập tức dừng lại, ngoan ngoãn đem tới một cặp lồng cơm, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

"Tại sao anh lại ở đây?" Sau đó Diêu Tích phục hồi lại tinh thần vô thức hỏi, "Không đúng, tại sao tôi lại ở đây? Ai đem tôi tới đây? Cố Văn?"

"Tôi không biết, là bệnh viện gọi điện thoại báo cho tôi, lúc đến nơi thì người đã rời khỏi, nghe y tá nói người đưa em đến là một chàng trai, ngoài ra thì tôi không biết." Triệu An lắc lắc đầu.

"Sao lại gọi anh tới?" Diêu Tích trợn tròn mắt, bệnh viện làm sao vậy, sao lại gọi cho Triệu An? Mình nhập viện như thế nào cũng đâu tới lượt hắn biết chứ?

"Nghe nói người đưa em tới bảo bọn họ gọi cho tôi, có lẽ người đó biết tôi đang sống chung với em. Có phải là bạn của em không?" Đối với loại tình huống này, ban đầu Triệu An cũng hơi nghi ngờ, có điều sau khi nghe bệnh viện giải thích, hắn có thể kết luận là người nọ biết đến hắn thông qua Diêu Tích.

"Cái gì mà sống chung hả...? Rõ ràng là thuê nhà chung, đừng có làm hoang mang dư luận chứ!" Diêu Tích lại lần nữa trừng mắt, nhưng trong lòng vẫn tồn đọng nhiều thắc mắc, theo lý thuyết hẳn người đưa cậu đến là Cố Văn, nhưng tại sao y lại không nói tiếng nào đã đi rồi? Hơn nữa, hình như cậu chưa từng nói về chuyện cậu và Triệu An ở chung cho Cố Văn nghe mà? Nhưng nếu không phải Cố Văn, vậy thì ai là người đưa cậu đến bệnh viện? Mà Cố Văn đã đi đâu rồi?

"Hừm, cũng không khác mấy, có thể coi là vậy. Có điều tại sao lại ra nông nỗi này? Lúc mới nhìn thấy, thiếu chút nữa tôi đã báo cảnh sát."

"Anh có nhớ tên biến thái tôi nói lúc trước không? Lần trước bị bọn tôi đánh cho tơi tả, ổng thấy không cam lòng, nên bây giờ muốn trả thù." Diêu Tích bĩu môi khinh thường, nói rồi cúi xuống ăn sạch sẽ cơm trong cặp lồng,

"Em! Tôi đã nói rồi, không phải thứ gì cũng dùng bạo lực giải quyết được, hôm nay em đánh được, đánh cho người khác thê thảm, nhưng nếu hôm khác người ta thắng thế, thì người chịu thiệt chính là em! Nhìn xem em bây giờ đi, thật sự là... aiz!" Triệu An nhận lấy cặp lồng, bất lực lắc đầu.

"Dăm ba cái vết thương này tính là gì!" Diêu Tích tỏ vẻ nói, cậu không muốn chịu thua trước mặt Triệu An.

"Dăm ba vết thương này? Mấy vết trầy xước khắp người không tính, ba chỗ gãy nhẹ, một chỗ gãy nặng, em nói xem, mấy cái này tính là gì! Nói cho tôi biết bao nhiêu đây tính là gì? Em đợi đến chết mới tính sao?" Triệu An nghe Diêu Tích bày ra vẻ tự mãn liền bùng lên lửa giận, có trời mới biết lúc đó nhìn thấy toàn thân Diêu Tích bê bết máu, hắn gần như muốn ngưng thở, vậy mà bây giờ tên tiểu tử không biết sống chết này lại không coi ra gì?!

Nghe Triệu An nói xong, khuôn mặt Diêu Tích hơi ửng đỏ, thật vậy, lúc này cậu bị thương cũng không nhẹ.

"Bác sĩ nói, em phải nằm viện ít nhất một tháng, tiền viện phí tôi thanh toán cho em, có cần gọi điện báo cho ba mẹ không?" Triệu An còn định nói gì đó, nhưng nhìn sang Diêu Tích quấn băng gạt khắp người, lại không nỡ nói tiếp.

"Anh không cần gọi bọn họ, dù sao bọn họ cũng không quan tâm." Diêu Tích nhỏ giọng nói, nhất là nửa câu sau, âm thanh nhỏ như muỗi vo ve, căn bản hắn không thể nghe thấy, "Quên nữa, tiền thuốc men tôi có, sau này sẽ trả lại cho anh."

"Tôi không cần tiền! Em coi tôi là bạn thì cầm đi, đừng trả lại cho tôi!" Triệu An đầy bất mãn nhìn Diêu Tích, "Hơn nữa, tôi đã ở nhà của em lâu như vậy rồi, vẫn chưa thu tiền nhà đâu, nếu em cảm thấy không ổn, cứ coi chi phí thuốc men lần này là tiền thuê nhà đi. "

Diêu Tích khẽ mím môi, tiền thuê nhà, sao mà dễ nghe quá vậy, cậu bị gãy xương, huống hồ còn phải nằm viện lâu như vậy, tính toán một chút, số tiền này chắc chắn không nhỏ, cho dù trong nhà bỏ mặc cậu thì khoản tiền nảy vẫn có thể chi trả, nhưng xét về bản thân Diêu Tích, cậu chắc chắn không thể trả nổi khoản này, mà tiền thuê nhà, coi như Triệu An sống với cậu cả đời thì có thể tính ra được bao nhiêu tiền chứ?

"Được rồi! Cứ như vậy đi, sau này không cho phép nhắc lại, nếu không chính là xem thường tôi, chút tiền đó không đáng bao nhiêu." Triệu An xua tay, cương quyết an bài xong mọi chuyện.

Chút tiền đó? Số tiền này không có nhỏ đâu á, cho dù là người bình thường làm việc không ăn không uống mấy tháng cũng chưa chắc đã có nhiều tiền như vậy.

Diêu Tích hơi ngẩn ra, sau đó cậu chợt nhận ra dường như mình không biết chút gì về gia cảnh của Triệu An, trừ việc hắn là sinh viên của đại học X và là sinh viên thực tập của khoa X thì sự hiểu biết của cậu đối với hắn thật sự ít đến đáng thương, vậy mà trước đó cậu còn hứng trí bừng bừng muốn theo đuổi hắn, trong khi không biết gì về hắn cả.

Nghĩ như vậy, Diêu Tích rốt cuộc cũng không còn lo lắng chuyện tiền bạc, chỉ là rũ đầu xuống, có chút mất mát, hiển nhiên lại một lần nữa rơi vào cảm xúc thất tình.

"Vì em không muốn nói với ba mẹ nên khoảng thời gian này tôi sẽ chăm sóc em, sau này mỗi bữa cơm sẽ mang tới đúng giờ, có điều tôi phải đi làm, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, có muốn tôi giúp em thuê hộ lý không?" Triệu An suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Không cần, không cần!" Diêu Tích nghe xong, vội lắc đầu, "Tôi cũng đâu có liệt, anh tập trung đi làm đi, tôi có cơm ăn là đủ rồi!

"Chẳng lẽ em còn muốn mình liệt mới chịu? Thật là một chút cũng không quan tâm đến sức khoẻ của mình!" Triệu An hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Tích, "Điện thoại của em để trên tủ đầu giường, còn muốn lấy đồ gì khác không? Lát nữa tôi quay về lấy thêm cho em."

"Máy tính, anh có thể mang máy tính của tôi đến đây được không? Có máy tính rồi tôi sẽ không thấy chán nữa!" Diêu Tích tranh thủ nói.

"Được, vậy nghỉ ngơi một chút đi, tôi về lấy máy tính cho em, tiện thể mang bữa tối đến." Triệu An thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh, xách túi rời đi.

Sau khi Triệu An đi khỏi, Diêu Tích lại chán nản cầm điện thoại lên, dù sao cũng lâu rồi không hoạt động, nên lên mạng báo tin bình an.

Đầu tiên cậu đổi chữ ký cá nhân trên QQ thành tạm thời không tiếp kịch mới, sau đó lên Weibo giải thích sơ lược nguyên nhân, gần đây phải nhập viện vì vấn đề sức khoẻ nên không thể phối kịch, chưa được bao lâu, bên dưới Weibo đã có rất nhiều bình luận, đều là cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, đừng để mệt mỏi các loại.

Cũng may là vì chuyện của Triệu An lúc trước nên cậu đã không nhận thêm kịch mới, không có khả năng kéo âm, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Lâm Hạnh đã nghe được tin.

Hắc Bạch Tín Phong: Cậu bị làm sao!  ∑ (° △ ° |||) ︴

Yêu Kê: Tôi nhập viện!  ∑(° △ ° |||) ︴

Hắc Bạch Tín Phong: Thế còn âm thô của tôi phải làm sao?  !  ∑(っ ° Д °;)っ

Yêu Kê: Âm thô gì?  ∑(っ ° Д °;)っ

Hắc Bạch Tín Phong: Quả nhiên là cậu đã quên!  (# ‵ ′) 凸, chính là bộ kịch lần trước bảo cậu phối cho xã đoàn đó! Kịch bản gửi qua hộp thư lâu lắm rồi! Cậu có thực sự coi không hả...!

Yêu Kê: Tôi quên mất!!! ∑ ('д ′ * ノ) ノ

Hắc Bạch Tín Phong: Tôi mặc kệ! Tôi không quan tâm! Cậu phải giao âm thô ra đây cho tôi!

Yêu Kê: Tôi đang nằm viện mà!!! Lần trước vì giúp cô thoát khỏi tên biến thái tôi mới ra nông nỗi như này đó!

Hắc Bạch Tín Phong: Chuyện như thế nào!

Yêu Kê: Tôi bị gã đó ghi thù*!

(raw là 我被上次那家伙阴了好吧 mình không hiểu ý đoạn này nên edit theo si nghĩ non nert của mình -^-)

Hắc Bạch Tín Phong: ~~("")~~~ A!

Yêu Kê: Hay là tha cho tôi đi, thay người khác vào!  m(_ _)m

Hắc Bạch Tín Phong: Vậy thì đợi cậu lành rồi phối, dù sao tôi cũng không vội ╮(╯_╰)╭

Yêu Kê: (# ‵ ′) 凸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro