Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tin nhắn của Lâm Hạnh, Diêu Tích liền nhận được tin nhắn từ em gái quản lý fan nhà mình.

Tiểu yêu - Phi Phi: Nương Nương! Anh bị nàm thao! Đừng có bỏ bọn em!!/ (ㄒ o ㄒ)/~~

Yêu Kê: ( ̄_ ̄ |||) Bổn cung chưa chết! Đừng có khóc như đưa đám vậy được không!

Tiểu yêu - Phi Phi: Nương nương! Anh bị nàm thao mà nhập viện á! Cuối tuần này có thể tổ chức sinh nhật cho anh không? /(ㄒ o ㄒ)/ ~~

Ca hội sinh nhật? À, suýt thì quên mất, cuối tuần này là sinh nhật của cậu, cậu đã đồng ý để mấy em gái trong nhóm fans tổ chức ca hội, chẳng qua bây giờ lại đột ngột nằm viện, cái này có thể... Không được, nghe nói fans hâm mộ vì cậu mà đã chuẩn bị buổi ca hội này rất vất vả, cậu không thể để các nàng ấy thất vọng!

Yêu Kê: Đừng lo, ca hội cứ tổ chức như bình thường!

Tiểu yêu - Phi Phi: Nương nương có thể xuất viện sớm hả?

Yêu Kê: Ừm.

Mặc dù không có nhiều khả năng xuất viện, nhưng cậu bị thương ở tay chân, không ảnh hưởng tới cổ họng, ca hội các thứ chắc không xảy ra vấn đề, vấn đề ở đây là làm sao giải thích chuyện này với Triệu An, để hắn đem thiết bị tới, mấy thứ đó không nhỏ cũng không ít, kiểu gì Triệu An cũng sẽ hỏi nguyên nhân, phiền phức!

Tiểu yêu - Phi Phi: Dựa vào độ hot của nương nương, nương nương có thể đăng tấm áp phích tuyên truyền này lên Weibo được không?【Hình ảnh】

Yêu Kê: OK

Diêu Tích lập tức sao chép bức ảnh, bấm mở Weibo dán nó lên.

Yêu Kê: Cuối tuần này là sinh nhật của tôi, mọi người đừng quên đến dự ca hội sinh nhật nha~

【Hình ảnh】

Chưa đến một lúc, số bình luận đã tăng lên thành hai con số, dưới bài đăng nằm viện lúc trước ngập tràn lời hỏi han bệnh tình Diêu Tích, fans hâm mộ sau khi thấy bài đăng Weibo này lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bệnh tình Diêu Tích không quá nghiêm trọng, đồng thời cũng mong đợi đến ca hội sinh nhật cuối tuần này của cậu, đã mấy ngày rồi không được thấy Diêu Tích lên mạng.

Ở một nơi nào đó, có người lúc nhìn thấy tin này liền cau mày, mà người đó không ai khác chính là Triệu An đang chuẩn bị bữa tối trong bếp.

Bị thương ra như vậy, còn muốn tổ chức ca hội? Nhóc con này ngại sống quá lâu hả? Triệu An lập tức gửi tin nhắn hỏi thăm cho Diêu Tích.

Chiếu An: Cậu bị thương thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, mở ca hội cái gì? Đã nằm viện rồi, còn không chịu thủ phận?

Diêu Tích nhìn tên trên khung hội thoại, hơi sững người một lúc, sao Chiếu An lại gửi loại tin nhắn này cho cậu? Lần đó kết bạn với hắn, đến tận hôm nay, hai người mới chỉ nhắn tin qua lại một lần, còn vì là chuyện của Shadow nữa, tính cả lần kết bạn hôm đó, hai lần nói chuyện đều là vì công việc, mặc dù mối quan hệ giữa hai người họ đã dịu đi không ít, nhưng vẫn chưa thân đến mức bạn bè mà? Cậu không ngờ tới Chiếu An lại chủ động nhắn tin với cậu, nội dung còn là về ca hội sinh nhật, tuy hơi khó hiểu, nhưng tốt xấu gì cũng là quan tâm đến cậu, không thể tức giận ra mặt được, đúng không?

Yêu Kê: Không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại.

Chiếu An: Bị thương nhẹ? Nếu chỉ bị thương nhẹ thì tại sao phải nằm viện? Tại sao cậu không biết quý trọng cơ thể mình chứ? Thân thể tóc da là thứ mà ba mẹ ban cho, đạo lý này cậu có hiểu hay không hả?

Yêu Kê: Er, yên tâm đi! Sẽ ổn thôi mà, cảm ơn đã quan tâm! Tôi có việc khác phải làm, nói chuyện sau.

Nói xong Diêu Tích không chút khách khí đóng khung hội thoại, cậu không muốn tiếp tục dây dưa với người này nữa, thực sự không biết hắn trúng loại gió gì, mình mở ca hội thì liên quan gì tới hắn? Dù sao cũng không mời hắn ta!

Triệu An ở bên kia nhìn tin nhắn cuối cùng của Diêu Tích, lập tức hiểu được đối phương không để lời hắn trong lòng, nhanh chóng làm xong bữa tối, vội vàng trở lại bệnh viện.

Hắn mang bữa tối và điện thoại đưa cho Diêu Tích, chưa kịp mở miệng, Diêu Tích đã giành nói trước.

"Hừm, anh có thể giúp tôi một việc không? Giúp tôi mang card âm thanh với microphone trên máy tính trong phòng tôi... Cuối tuần này là sinh nhật tôi, bạn bè trên mạng muốn tôi hát vài bài cho họ nghe..." Diêu Tích ngập ngừng nói, thận trọng liếc nhìn Triệu An.

Triệu An vốn dĩ muốn trực tiếp khiển trách Diêu Tích, nhưng sau khi nghe Diêu Tích nói, hắn nhớ lại hình như mình chưa nói ra thân phận của Chiếu An cho cậu biết, vì vậy hắn đành ngậm miệng lại.

"Em điên rồi sao, bị thương thành thế này, ca ca cái gì?" Tuy rằng không thể tiết lộ thân phận của Chiếu An, nhưng Triệu An vẫn không hiểu tại sao Diêu Tích lại muốn mở ca hội.

"Xin anh đó, đừng có tức giận như vậy được không? Tôi bị thương ở cơ thể, giọng nói vẫn rất tốt, hát mấy bài không thành vấn đề! Anh giúp tôi lấy một chút đi! Thực sự rất quan trọng!" Diêu Tích làm nũng với Triệu An.

Nghe Diêu Tích giải thích, Triệu An hơi an tâm hơn chút nhưng vẫn thấy không yên lòng, thấy Diêu Tích kiên trì thuyết phục, liền thở dài nói: "Được rồi, muốn mang đồ gì thì ghi ra giấy, chờ ngày mai tan tầm tôi về lấy cho em, cuối tuần tôi sẽ đến trông coi em."

"Hở? Không cần, tôi tự làm được!" Cái gì? Hắn muốn đến xem á, làm sao có thể, phỏng theo tính khí của nhóm fans nhà mình, mấy bài cậu hát không phải là thứ Triệu An có thể nghe đâu á!

"Không được! Chuyện này không thể trao đổi, hoặc là không hát, hoặc là để tôi trông coi!" Triệu An kiên định nói.

"Cái này... Thôi được rồi." Xem ra đến lúc đó phải mang tai nghe, hơn nữa phải gọi nhóm fans kiềm chế một chút, cậu cũng không muốn bị cái tên phiền phức này nhắc tới.

Sau bữa tối, Triệu An thu dọn đồ đạc, mang danh sách của Diêu Tích về, để lại Diêu Tích một mình trong khu phòng bệnh vắng hoe.

Chơi điện thoại một hồi, Diêu Tích cảm thấy hơi mệt, nằm trên giường chưa được một lúc liền thiếp đi.

Chỉ là trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu chợt hiện lên một nghi vấn, làm sao Chiếu An lại biết mình nhập viện vì bị thương? Lúc cậu đăng Weibo cũng đâu có nói lý do nhập viện, thật kỳ lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro