Chương 27: Giọng nói quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Triệu An dậy sớm mang điểm tâm đến cho Diêu Tích rồi tranh thủ lái xe đi làm.

Ăn sáng xong, Diêu Tích nằm ườn ra giường nghịch máy tính, vì đang trong giờ hành chính nên không có nhiều người lên mạng, lướt Weibo một hồi không thấy gì vui, Diêu Tích với lấy cặp nạng cạnh giường, tập tễnh chống ra ngoài.

Diêu Tích ở phòng bệnh VIP, thật ra nơi đây không chỉ có mỗi phòng cậu mà cả khu vực đó đều là phòng VIP, bệnh nhân đa số là người giàu có, nên khá vắng vẻ, vô cùng yên tĩnh, đẩy cửa ra, đập vào mắt là một khu vườn rực rỡ đầy màu sắc, xung quanh là một mảng xanh tươi mát mẻ, Diêu Tích chống nạng chầm chậm bước đi, ở trong phòng quá lâu cũng làm cậu ngột ngạt, chỉ tiếc khu vực này có quá ít người, khó mà tìm được người cùng tán gẫu.

Đang đi bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng bệnh cách đó không xa, với tư cách là một CV, một thanh khống, Diêu Tích cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, bình thường đã nghe qua một lần là sẽ rất khó quên, người bên trong phòng chắc chắn là người cậu quen!

Chậm rãi đi tới, cửa phòng vừa mở ra, liền thấy có một người đàn ông nằm trên giường bệnh tranh cãi với cô gái trông như y tá.

"Phương Tuấn Nghiệp?!" Sau khi Diêu Tích thấy rõ khuôn mặt, không khỏi thốt lên.

"Hả? Diêu Tích?" Phương Tuấn Nghiệp nghe thấy thì nhìn sang, cũng kinh ngạc y như cậu.

Sự xuất hiện của Diêu Tích đã làm gián đoạn cuộc tranh cãi giữa Phương Tuấn Nghiệp và y tá, Phương Tuấn Nghiệp phất tay, y tá hiểu ý rời đi, thuận tay đóng cửa, để lại Diêu Tích và Phương Tuấn Nghiệp bên trong phòng.

"Tại sao cậu lại ở bệnh viện? Tay, chân của cậu... Bộ đi cướp ngân hàng hả? Sao lại ra nông nỗi này chứ?" Phương Tuấn Nghiệp nhìn Diêu Tích thương tích đầy mình, không nhịn được trêu ghẹo.

"Anh á, anh mới đi cướp ngân hàng! Tôi bị vậy là bởi vì làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng bị phản đòn, bị người ta bắt cóc để trả thù ấy nhé! Còn anh thì sao, lúc trước nghe anh Triệu nói anh gặp chuyện, nhưng chưa có dịp để đến thăm, làm sao anh cũng nhập viện rồi? Bị bệnh gì?" Diêu Tích tò mò nhìn Phương Tuấn Nghiệp, trên người không có băng bó hay gì, mặt đỏ tới mang tai, trông không giống bệnh nhân chút nào..., có loại bệnh mà không nói được nữa hả?

"Haiz, chuyện này cũng hơi khó nói..., khi nào có cơ hội sẽ nói với cậu sau." Phương Tuấn Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng là không muốn cho Diêu Tích biết sự thật, vậy nên Diêu Tích cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

"Lúc nãy anh với cô y tá đó cãi nhau gì vậy? Có chuyện gì à?"

"Bây giờ sức khoẻ của anh ổn hơn rồi, ở đây lâu quá, bứt rứt tay chân, anh muốn xin được xuất viện, nhưng ba mẹ nhất quyết không cho..." Phương Tuấn Nghiệp bất lực nói, bình thường nếu bệnh nhân ra yêu cầu như vậy, thì bệnh viện không có quyền từ chối, nhưng anh thì khác, chuyện lần này ba mẹ đã biết, bọn họ không chỉ trách móc nặng nề, mà còn ra lệnh cho bệnh viện chỉ cho phép anh xuất viện khi đã khỏi hoàn toàn, ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu, ở trong đây lâu như vậy, có khác gì muốn bức anh chết đâu.

"Bọn họ cũng là muốn tốt cho anh, anh nên tập trung dưỡng bệnh, đến lúc khỏi rồi, bọn họ muốn cũng sẽ không thể tìm lý do để ngăn cản anh không phải sao?" Diêu Tích hơi im lặng, cậu khá bất ngờ về gia thế của Phương Tuấn Nghiệp, có thể ở trong phòng VIP tốt như vậy, còn có thể ra lệnh cho bác sĩ và y tá, chắc chắn không hề kém cạnh với ba mẹ mình.

"Bỏ đi, không nói chuyện này nữa, cậu có điện thoại không? Cho anh mượn chơi chút, điện thoại bị tịch thu rồi, khó chịu chết đi được." Phương Tuấn Nghiệp hờ hững xua tay, anh đếch quan tâm đến đám người ở nhà trong đầu chỉ biết có tập đoàn, anh chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc thôi là đủ rồi!

"Có." Diêu Tích nhìn Phương Tuấn Nghiệp đè nén sự khó chịu thì hơi buồn cười, nhưng cậu vẫn lấy điện thoại ra, tắt trình duyệt của mình rồi đưa cho Phương Tuấn Nghiệp.

Nhìn vào điện thoại, Phương Tuấn Nghiệp thoáng thấy con mèo của con chuột*, đôi mắt của anh chợt sáng lên!

(*耗子的猫: mèo của chuột, tui không hiểu gì cả, ai đó cú tui đi...)

Thành thạo mở web QQ, theo thói quen đăng nhập vào tài khoản của mình, mấy ngày nay không có tiếp xúc với bất kỳ ai trên mạng, chỉ sợ biên kịch và fans của anh phát điên lên mất.

Ngẫm nghĩ một lát, Phương Tuấn Nghiệp mở Weibo lên trước, đăng Weibo giải thích tình trạng mấy ngày nay.

Diêu Tích ở bên cạnh nhìn động tác của Phương Tuấn Nghiệp có hơi tò mò, chợt thấy trên điện thoại xuất hiện một cái tên cỡ lớn "Hoa Cúc Tàn", Diêu Tích kinh hãi ngẩng đầu lên, chỉ vào Phương Tuấn Nghiệp, run rẩy hỏi, "Anh, anh..! Anh là Hoa Cúc Tàn?!"

"Hửm? Cậu biết?" Phương Tuấn Nghiệp ngạc nhiên ngẩng đầu lên, giật mình hỏi, "Chẳng lẽ cậu cũng trong giới võng phối?"

"Tôi là Yêu Kê nè!" Diêu Tích muốn nghẹn lời, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Phương Tuấn Nghiệp, không nhịn được lại nói thêm, "Chúng ta hợp tác nhiều kịch đến vậy rồi, fans cp đầy một rổ, vậy mà tôi lại không nghe ra giọng của anh, thật sự thất bại!"

"À! Cậu là nương nương Yêu Cơ! Trời ơi, vậy là anh còn không có nghe ra giọng của cậu!" Phương Tuấn Nghiệp giật mình, cẩn thận quan sát Diêu Tích, "Tính tình của cậu giống y như trên mạng, đúng lẳng lơ!"

Diêu Tích nghe vậy, trợn tròn mắt nhìn Phương Tuấn Nghiệp, "Còn anh thì hoàn toàn khác với trên mạng, chậc chậc chậc, rõ ràng là thụ, thật uổng phí chất giọng công trời phú."

"Cho dù anh là thụ, cũng dễ dàng đè cậu được, cậu ngàn năm cũng là thụ!" Sau khi biết thân phận của Diêu Tích, Phương Tuấn Nghiệp đã không còn dè dặt nữa, hai người là bạn bè lâu năm, giúp nhau từ những việc nhỏ nhất.

"Vậy đó là lý do anh rời khỏi tổ kịch?" Diêu Tích hỏi.

"Đúng vậy, sau khi nhập viện, ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu, thực sự không có cách nào cả." Phương Tuấn Nghiệp bất lực nói, anh rất được mọi người tin tưởng, nếu không phải xảy ra chuyện, anh cũng không muốn bỏ hố kịch như vậy đâu "Bộ kịch đó thế nào rồi, tìm được công âm nào chưa?"

"Đừng lo, đã tìm được rồi, là một CV tên Shadow, khả năng diễn cảm đỉnh cao, hơn nữa giọng của cậu ấy rất ảo diệu, là người chơi hệ biến âm, rất lợi hại. "Diêu Tích không khỏi nhớ đến buổi pia đêm đó, quả nhiên là một tên khó lường.

"Shadow?" Phương Tuấn Nghiệp giật mình, anh chưa từng nghĩ tới, vậy mà sẽ là cậu ta?

"Anh biết?" Diêu Tích tò mò hỏi.

"Đương nhiên..." Phương Tuấn Nghiệp cười khẩy, "Anh và cậu ta ở cùng một xã đoàn, sao có thể không biết."

Sao có thể không biết, nếu không có cậu ta, thì anh đâu phải nhập viện như này! Nỗi hận bạo cúc này, anh mà gặp lại chắc chắn phải nghiền xương cậu ta ra thành tro mới hả giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro