Chương 28: Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hestia

Triệu An vừa tan làm đã chạy ngay tới bệnh viện, chợt phát hiện phòng bệnh trống không, chỉ còn lại chiếc máy tính đặt trên giường chứng tỏ người đã đi cách đây không lâu.

May thay Triệu An chưa kịp hoảng sợ, y tá túc trực đã tiến vào nói hết tình hình về Diêu Tích cho Triệu An biết, hắn nghe xong có hơi khó xử, hắn không cố ý muốn giấu Diêu Tích, chỉ là chuyện của Phương Tuấn Nghiệp có hơi đặc thù một chút.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

"Mời vào!"

"Ơ? Triệu An?" Phương Tuấn Nghiệp vốn tưởng là y tá túc trực đến tám chuyện, không ngờ lại nhìn thấy Triệu An, "Sao cậu lại ở đây?"

Diêu Tích cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, cậu dường như quên mất Triệu An đã nói tan ca sẽ mang đồ ăn đến cho cậu, chỉ là lúc nhìn thấy Triệu An, cậu sực nhớ ra một chuyện, theo lí mà nói thì Triệu An chắc chắn biết Phương Tuấn Nghiệp nằm viện ở đây, nhưng tại sao cậu lại chưa từng nghe hắn đề cập đến chuyện này bao giờ, nếu như là trước kia hắn không nói thì cũng dễ hiểu, vốn dĩ cậu và Phương Tuấn Nghiệp cũng không phải là bạn bè thân thiết, nhưng hiện tại cậu phải vào viện, lại ở cùng khu với Phương Tuấn Nghiệp, dù thế nào cũng phải nói cho cậu biết một tiếng chứ.

"À, tôi đem cơm cho nhóc con này." Triệu An chỉ vào Diêu Tích đang ngồi trên giường, giơ hộp cơm trong tay lên.

"Thật quá bất công! Chúng ta yêu nhau nhiều năm như vậy, cậu lại chưa từng mang cơm cho tôi!" Phương Tuấn Nghiệp nghe xong, liền hô to bất công, trưng ra vẻ mặt oan ức.

"Thôi đi, tiểu tử cậu có chú Phương với cô Phương chăm sóc rồi, còn sợ chết đói sao!" Triệu An bất lực nói, kéo một cái ghế đẩu ngồi trước giường bệnh, mở hộp cơm ra đưa cho Diêu Tích, "Nhóc con này đang bị thương mà sao cứ chạy đi lung tung vậy, không sợ hở vết thương, đến lúc đó cậu đừng có khóc! Tranh thủ ăn lẹ còn cho tôi đi về, để bác sĩ kê thuốc cho cậu."

"Ừm!" Diêu Tích hậm hực đáp.

"Mà đừng có về, dù sao cũng tới rồi, uống một hai ly rồi đi ha?" Phương Tuấn Nghiệp thấy hắn chưa nói được hai câu đã muốn rời đi, liền cảm thấy bất mãn, mấy ngày nay ở đây ngột ngạt muốn chết, khó lắm mới gặp được người có thể trò chuyện cùng.

"Uống cái gì mà uống, cậu nhìn lại bản thân mình đi! Ai cho cậu uống? Còn uống nữa! Coi chừng uống xong rồi nghẻo luôn!" Triệu An nhìn Phương Tuấn Nghiệp không biết từ đâu tìm ra một chai rượu trắng được đóng gói tinh xảo, cau mày nghiêm nghị nói, hắn biết nguyên nhân vì sao Phương Tuấn Nghiệp nhập viện, nghe nói sau chuyện này, người bệnh nên cố gắng ăn uống thanh đạm một chút, tuy tình hình bây giờ đã khá hơn, nhưng vẫn phải tiết chế rượu bia, đúng không?

"Làm mất hứng quá!" Phương Tuấn Nghiệp rõ ràng không muốn kết thúc nhanh như vậy, dùng sức bắt lấy Diêu Tích không cho cậu đi, Diêu Tích không cử động được, bất lực nhìn Triệu An, Triệu An cũng hết cách, sau cuộc tranh cãi vô nghĩa với Phương Tuấn Nghiệp, Triệu An đành phải ngồi lại, giơ tay lấy đi chai rượu Phương Tuấn Nghiệp vừa mang ra.

"Làm gì vậy, trả rượu cho tôi!" Phương Tuấn Nghiệp lập tức trở nên nóng nảy, vốn dĩ chai rượu này đã khiến hắn tiêu tốn không ít công sức, nếu không phải vì có hai người ở lại giải sầu với anh, thì có chết anh cũng không mang ra.

"Không được! Cậu chưa thể uống, hiện tại tôi sẽ giữ chai rượu này giúp cậu, chờ cậu khỏi bệnh rồi tới lấy! Được rồi, Diêu Tích, đi thôi."

"Ừm."

"Đi đi đi! Mau đi đi, càng xa càng tốt!" Phương Tuấn Nghiệp nghiến răng nghiến lợi đuổi hai người ra ngoài, nhìn chai rượu bị Triệu An xách đi, trong lòng Phương Tuấn Nghiệp đau xót khôn nguôi, cái gì gọi là tiền mất tật mang, còn không phải là tình cảnh hiện tại à?

Diêu Tích chống nạng, dựa phần lớn trọng lượng cơ thể vào người Triệu An, được hắn đỡ đi, từng bước chậm rãi đi về phòng bệnh của cậu.

Lại lần nữa nằm xuống giường bệnh, cầm máy tính lên.

"Này! Phương Tuấn Nghiệp nhập viện vì tai nạn à?" Diêu Tích nhìn vào máy tính, không ngẩng đầu lên hỏi.

"Ừ." Triệu An gật đầu.

"Thế anh ta bị làm sao vậy? Hình như tôi không thấy có vết thương nào trên người anh ta cả." Diêu Tích vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào máy tính không ngước lên, giống như vô tình nhớ tới, rồi thuận miệng hỏi.

"À, chuyện này, khá là khó nói." Triệu An nhớ tới tình trạng của Phương Tuấn Nghiệp, loại bệnh này thực sự rất khó nói! Hơn nữa, cũng không nên nói cho Diêu Tích nghe chuyện riêng tư của bạn bè.

Nhìn thấy Triệu An giống như Phương Tuấn Nghiệp, giấu giấu giếm giếm bệnh trạng, dù cậu có ngốc đến đâu, cũng có thể nhìn ra chuyện này có gì đó không được bình thường, có điều nhìn bộ dáng của Triệu An như vậy, hẳn là rất khó để cạy miệng hắn nói ra, nhưng chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó đươc cậu, có rất nhiều cách để có được thông tin cậu cần.

"Quên mất, hôm nay anh đến trường, có thấy Cố Văn không?" Lúc này Diêu Tích mới sực nhớ ra, hôm đó cậu và Cố Văn đều bị tên khốn đó bắt đi, cuối cùng cậu va vào hôn mê, tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, có lẽ là Cố Văn đưa cậu đến đây, nhưng hai ngày nay cậu đều không nhìn thấy Cố Văn, nên cũng có phần lo lắng.

"Cố Văn? Tôi không nhìn thấy, nghe nói là xin nghỉ phép."

Xin nghỉ phép, Diêu Tích giật mình, cậu nhớ hôm đó chính mình là người hứng trọn mọi đòn đánh, hình như Cố Văn cũng không bị thương là mấy, vậy thì, sau khi cậu hôn mê đã xảy ra chuyện gì?

"Cậu ấy..." Diêu Tích nghĩ nghĩ vẫn có hơi bất an.

"Tôi đã điện thoại cho người nhà của cậu ta, xem ra mấy ngày nay đều không về nhà." Diêu Tích còn chưa nói xong, vẻ mặt Triệu An giống như đã hiểu ra đáp án, thật lòng mà nói sau khi nghe cú điện thoại đó, cậu gần như bị dọa cho hoảng sợ, lúc mẹ Cố Văn nói chuyện với cậu, giọng điệu thờ ơ đối với Cố Văn, tuyệt đối không phải là giả, Cố Văn đã mất tích được vài ngày rồi, vậy mà không thấy lo lắng chút nào, hẳn là cậu ta đã trải qua không ít chuyện, người tên Cố Văn này, rốt cuộc cậu ta có phải là Shadow không?

Không về nhà sao? Cũng không đi học? Lại không có ở bệnh viện? Vậy thì cậu ấy đã đi đâu?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro