Chương 29: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hestia

Ông bà ta có câu, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Sáng sớm hôm sau, Cố Văn, người mà Diêu Tích nghĩ là đã mất tích, lại xuất hiện một cách bí ẩn trong bệnh viện.

"Cố Văn?!" Diêu Tích kinh ngạc nhìn thiếu niên đang do dự bưng giỏ trái cây đứng ở cửa.

"Tôi đến để thăm cậu, giỏ trái cây này là do cả lớp nhờ tôi mang cho cậu." Cố Văn bước vào, bước đi cẩn trọng từng chút một, tựa như đang sốt ruột.

"À, cảm ơn nhé." Diêu Tích cảm ơn Cố Văn như lẽ thường, cậu vốn không tin những người không quen không biết ở trường sẽ chủ động tặng quà cho cậu, mà cho dù là bọn họ tặng, thì cũng không liên quan gì đến Cố Văn.

"Đã đỡ hơn chưa?" Cố Văn nhìn người Diêu Tích quấn đầy băng gạc, trong mắt hiện lên một chút đau đớn.

"Đỡ hơn nhiều rồi, thoạt nhìn băng bó nhiều như vậy thôi, thực ra không nghiêm trọng lắm." Diêu Tích mỉm cười, cậu và Cố Văn hiện tại cũng có thể coi là anh em tốt cùng nhau trải qua hoạn nạn, có điều Cố Văn trong tưởng tượng của cậu có vẻ không quá giống nhau, trước kia luôn cảm thấy cậu ấy là một nam sinh tài giỏi tỏa ra ánh hào quang, mà bây giờ lại cảm thấy có vẻ khá hướng nội và nhút nhát.

"Đúng rồi, ngày đó người đưa tôi đến bệnh viện là cậu, cậu có bị thương không? Nghe nói mấy ngày nay cậu không đi học, không sao chứ?"

"Hửm? Tôi không sao! Chỉ là hai ngày trước tôi có chút việc, nên không đi học, hiện tại đã xử lý xong, hôm nay là thứ bảy, tôi chỉ muốn tranh thủ thời gian đi thăm cậu một chút, ngày đó nếu không phải cậu ngăn lại trước người tôi, e là bây giờ tôi cũng đang nằm trên giường bệnh, chuyện đó... cảm ơn cậu!" Cố Văn khẽ mím môi, thì thầm.

"Hì hì, không có gì đâu, bạn bè với nhau cả." Diêu Tích cười nói.

Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Diêu Tích tưởng là y tá túc trực nên thản nhiên nói mời vào, kết quả người mở cửa vào là Phương Tuấn Nghiệp.

"Này! Diêu Tích, anh đến thăm cậu này!" Phương Tuấn Nghiệp của hôm nay rõ ràng là khác với hôm qua, không chỉ thay ra bộ trang phục thoải mái thường ngày mà sắc mặt của anh cũng tốt hơn rất nhiều.

Vừa nghe thấy giọng nói của Phương Tuấn Nghiệp, bàn tay đang kéo vạt áo của Cố Văn ở chỗ không ai thấy bỗng chốc run lên.

Đương nhiên, Phương Tuấn Nghiệp cũng nhìn thấy Cố Văn, trên mặt anh hiện lên vẻ mất tự nhiên, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế bản thân, cười hỏi Diêu Tích: "Thương thế của cậu sao rồi? Vị này là?"

"Vết thương nhỏ thôi, có thể làm sao được, cậu ấy là bạn học của tôi, tên Cố Văn, hôm nay đến thăm tôi. Cố Văn, đây là bạn của tôi, Phương Tuấn Nghiệp." Diêu Tích không nhận ra sự kỳ lạ giữa Cố Văn và Phương Tuấn Nghiệp, mỉm cười giới thiệu hai người họ với nhau.

"Cố Văn." Phương Tuấn Nghiệp khẽ đọc tên của Cố Văn, trong đáy mắt hiện lên vẻ suy tư, "Xin chào, tôi là Phương Tuấn Nghiệp, rất vui được gặp cậu!"

"Xin chào!" Cố Văn thấp giọng đáp, không ngẩng đầu lên nhìn anh, mà quay đầu nhìn Diêu Cơ, sắc mặt tái nhợt nói: "Diêu Tích, bụng tôi hơi khó chịu, tôi ra nhà vệ sinh chút."

"Ừm, cậu đi đi." Diêu Tích cũng nhìn ra sắc mặt Cố Văn không tốt lắm, liền chỉ cậu ta hướng nhà vệ sinh, Cố Văn vội vàng rời đi.

Một đường chạy đến nhà vệ sinh, Cố Văn tới thẳng bồn rửa mặt, nước lạnh thấu xương chảy ra từ vòi, tạt vào mặt Cố Văn, Cố Văn mở miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

"Dừng lại! Dừng lại!" Cố Văn đột nhiên hét lên, một tay cấu mạnh vào quần áo, tay kia khó khăn dựa vào bồn rửa mặt để chống đỡ cơ thể, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, "Vào lúc này chỉ có tôi... không được, tôi muốn... tôi sẽ... a, không phải, tôi hứa... xin anh... tôi..."

Trên mặt Cố Văn, không ngừng hiện lên đủ loại sắc thái, có lúc sợ hãi, có lúc tức giận, lại có lúc đau đớn, biểu cảm méo mó trông có chút đáng sợ.

Tí tách, tí tách, tí tách.

Vết nước đọng trên khuôn mặt men theo hơi thở nhấp nhô của cậu trượt xuống đất, cũng không biết là nước hay là mồ hôi, biểu cảm thay đổi không ngừng cuối cùng dừng lại là một khuôn mặt bình tĩnh lẫn không ít mệt mỏi.

Cậu khó khăn chống đỡ thân thể từ dưới đất đứng dậy, tắt vòi nước, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị bóng người đứng ở cửa ngăn lại.

Phương Tuấn Nghiệp?! Tại sao anh ấy lại ở đây? Đến từ lúc nào? Vừa rồi, anh ấy có thấy được không? Biết được gì rồi?!

"Tôi..." Cố Văn khó khăn mở miệng.

"Đi thôi!" Không đợi Cố Văn giải thích, Phương Tuấn Nghiệp đã lạnh lùng ngắt lời cậu, đầu không ngoảnh lại mà quay người rời đi, nhìn khuôn mặt vô cảm ấy, Cố Văn không thể biết được anh đang nghĩ gì.

"Hửm? Hai người về rồi?" Diêu Tích nhìn hai người lần lượt đi vào, chẳng qua là sắc mặt có chút kỳ lạ, vẻ mặt lạnh lùng không ai nói với nhau câu nào, "Hai người không sao chứ?"

"Không sao." Hai người đồng thanh trả lời.

"À." Diêu Tich trong lòng âm thầm phỉ báng, có chỗ nào nhìn ra là không có vấn đề chứ, chỉ là cậu không muốn hỏi sâu thêm, "Mà này, Phương Tuấn Nghiệp, sao hôm nay anh lại ăn mặc như vậy? Không sợ bị bác gái y tá mắng à?"

"Hôm nay tôi muốn xuất viện." Phương Tuấn Nghiệp đương nhiên thuận theo Diêu Tích thay đổi chủ đề, khuôn mặt của anh cũng trở nên hòa hoãn hơn, kềm chế lâu như vậy, kiểu gì cũng bị khó chịu chết!

"Uây, thật không? Chúc mừng anh nhé!" Diêu Tích có hơi bất ngờ, không ngờ hôm qua còn là kiểu không có điện thoại không có máy tính đòi sống đòi chết, hôm nay lại sắp xuất viện, thế giới này thật đúng là vô thường.

"Đúng vậy, được giải thoát rồi, với cả cậu phải chăm sóc tốt cho vết thương của mình, đến lúc xuất viện lại tới Dạ Sắc chơi."

"Ừm, đúng rồi, nhân lúc anh xuất viện, ngày mai có muốn tham gia ca hội sinh nhật của tôi không?" Diêu Tích chợt nhớ đến thân phận của Phương Tuấn Nghiệp trên mạng, liền thuận miệng mời anh.

"Sao? Cậu thế này làm sao mở ca hội được?"

"Chuyện này anh không cần lo!"

"Ha ha ha, được rồi, nếu ngày mai đi được, sẽ đến cổ vũ cho ngài!" Phương Tuấn Nghiệp cười nói, "Vậy anh về trước, nếu không xử lý được chuyện cha mẹ, ngày mai không chắc là đến được đâu!"

"Tôi cũng vậy!" Lúc này, Cố Văn đột nhiên nói.

"Được, vậy hai người về đi, đi đường cẩn thận, bai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro