Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ không muốn cưới vợ đâu, sau này đi chu du Tứ phương, kết bằng hữu, vẫn tự tại hơn là việc nạp thê nạp thiếp"

"Dương Nhi ngoan, gia tộc Na La Dương Thị chúng ta có mình đệ, hãy nhớ trọng trách của mình"

"Vậy thì để sau đi nhé! Đệ đi chơi đây"

Hắn chạy đi mất thoáng đã không thấy bóng đâu. Thằng bé này, đã lớn rồi mà vẫn còn nết như trẻ con. Việc gia tộc sau này một mình nó vách lên vai

Chỉ trách thân nữ nhi, tuy đã rèn luyện võ công, chí lớn nhưng vẫn không thể nào đứng trên chiến trận. Cha nói phận nữ nhi nên chăm con đẻ cái, chuyện vợ chồng mặn nồng chứ sao dám cầm kiếm, cưỡi ngựa ra trận ?

Nàng có không đồng tình, nữ nhi thì sao chứ ? Họ cũng là con người, quan trọng là ở cái khả năng, cha đúng là cổ quái. Nắm chặt kiếm trên tay trở về thư phòng

Na La Dương Thi mở kì thi tuyển nhân sinh, hầu hết mọi người từ khắp nơi đều tụ họp về đây chỉ mong bái Dương Ngạn Khanh làm thầy, tiếng của ông ta vốn đã vang danh thiên hạ, còn nhớ năm xưa chinh chiến cùng các bậc tiên nhân đã tu luyện chín quả, nay về phía Bắc chọn đất Phong Linh làm chỗ xây lên cơ ngơi Na Lan Dương Thị như ngày này

"Cha, sao đông như vậy ?

"Còn suốt ngày ham chơi, còn nhớ đâu hôm nay là ngày gì? Mau ra cổng thành tiếp đón mọi người vào"

Hắn vươn vai, ngáp ngủ, trông tinh thần lờ đờ, không biết có làm được không nữa. Dương Tôn Chủ phất tay sai người đi theo

"Chào mọi người, mời vào"

Hắn đứng mỏi cả chân, lúc nào cũng phải hành lễ cho đúng với gia quy của Dương Thị, khách hay giặc đều tiếp đón, chỉ khác là khách thì ngồi trà đàm đạo, còn giặc thì giết chết không tha. Đó là quy tắc của sư môn nhiều đời truyền dạy

"Vị công tử này cho hỏi huynh là...?"

"À, cũng không giấu gì huynh, ta là Dương..."

"Đi thôi"

Từ sau tên xiêm y xanh hỏi hắn, từ đâu có một tên khoác lên xiêm y trắng, đúng là tao nhã, trông có khí chất thần tiên, hắn thầm khen ngợi

"Này...này, ngươi không biết phép tắc sao?"

"..." chàng im lặng liếc hắn

"Ai cho phép lúc ta đang nói, ngươi chen miệng vào ?"

Chàng thay đổi sắc khí, không còn ôn nhu nữa, ánh mắt ánh lên sự khiêu khích, muốn chiến đấu. Hắn cũng không vừa, tay định rút kiếm, thấy không khí nóng lên tên mặc xiêm y xanh giải hoà

"Thôi thôi, hạ vị công tử đừng nóng, là lỗi của ta, ta không nên hỏi"

"Không phải lỗi của huynh"

Cả hai đều đồng thanh cùng một lúc, hai người quay lại nhìn nhau, hắn hất mặt đi chỗ khác, còn tên đáng ghét kia phất tay bỏ đi

"Đứng lại"

Hắn cản chàng lại, đã nói gây sự với ông mày rồi chuồn nhanh thế? Hắn nham hiểm cười, liền hỏi một câu

"Vậy ngươi ở đâu đến ?

Hắn chọc chọc bao kiếm vào người hắn, ánh mắt sắc như kiếm lườm hắn, giật mình kéo kiếm xuống. Đột nhiên chàng vẩy vào mắt hắn thứ gì đó, chốc không thấy gì, lát sau mở mắt thì chàng biến mất

"Cái tên ôn nhu đầu lợn kia, để ta biết ngươi là ai thì ông sẽ bám lấy ngươi không buông"

"Hãy nhớ lời"

Giọng nói vang lên nhưng dường như chỉ có hắn nghe thấy, hắn cười phì, gật đầu lia lịa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro