Chương 2: Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đấy giới tu tiên điên loạn vì xuất hiện thứ gì đó hút máu người, ăn tim gan kẻ tới gần Mạch Long, một suối nguồn phía sau Phong Linh, nơi Dương Tôn Chủ dừng chân lại tạo nên cơ đồ ngày hôm nay. Mà không một chút tung tích dấu vết nào. Khiến lòng dân không yên, sau này chỗ đó phong ấn lại, không một ai được tới gần

"Tỷ tỷ, chuyện đó có thật sao ?

"Đúng, với thói ham chơi của đệ, cha bắt ta phải nhắc nhở không cho đệ làm càn"

Hắn hừ một tiếng, sao cha lại coi thường đứa con trai của mình thế. Năm đó Tôn Sư phụ phong ấn được, sao ta lại không có thể diệt trừ được ? Chỉ trách năm đó Sư phụ quá nóng vội mà bị chính thứ đó hấp thụ ngược lại sức mạnh, còn khiến tẩu hoả nhập ma, điền rồ lên tự cầm kiếm đâm mình chết

"Đệ biết rồi"

"Đừng giận cha nhốt đệ không cho tham gia vào việc thu nạp đệ tử, nhốt đệ ở phòng tu luyện, để còn nhớ hôm qua mình đã đụng tới ai không ?"

Hắn nhăn nhó mặt, ngồi xuống ghế, vắt chân lên suy nghĩ. Rốt cuộc hôm hắn đã đụng tới bao nhiêu người, làm sao mà nhớ nổi. Tỷ cũng thật là, không nói, không rành một câu mà lại khoá cửa bằng tiên thuật. Nhưng tỷ ấy đã quên ta còn người bạn đồng hành mà

"Tiểu Bạch, lại đây ông bảo"

Con chuột trắng chui từ lỗ nhỏ của căn phòng nhảy lên bàn hắn. Thấy đĩa hạt dẻ, nó lại gần ăn vụng. Hắn liền đánh vào đầu con chuột ngốc

"Hư đốn, ai dạy ngươi ăn vụng vậy ?

Con chuột kêu chít chít, nhưng hắn không hiểu. Trong lòng nó nghĩ "Ngươi cũng mấy lần nửa đêm tới phòng bếp ăn vụng còn nói ta? Đúng là chủ nào thì tớ đấy... (tại hạ cũng đến bái phục)

"Mau tới gọi Hoắc Chiến Bạch tới đây, nhanh lên con chuột ngốc"

Tiểu Bạch chít chít vài tiếng lên như đã hiểu, chốc đã không thấy nó đâu. Tên Chiến Bạch ngốc! Chỉ chờ người vác thân tới rước cái xác già này khỏi mục nát thôi. Chứ bị nhốt trong đây mấy giờ ta cũng phát chán rồi. Hắn nằm ườn trên chiếc giường nhỏ

"Tên Dương Dực Ly, đần độn kia, ngươi làm gì để muội ấy dùng tiên thuật khoá cửa phòng lại thế này ?

Tiếng tên đó ở ngoài vang lên, đannằm ở trên giường, hắn dựng người dậy. Đúng là Chiến Bạch ta biết ngươi sẽ không bỏ ta lúc hoạn nạn mà. Hắn hét lớn để cho tên đó nghe thấy

"Chiến Bạch ơi! Ta không muốn ở đây, ta muốn ra ngoài đi dạo, tới tửu lầu vui chơi,..."

"Câm miệng"

Tên đó tức giận hét hắn, biết điều nói ít, hắn tự nhủ. Nếu không Chiến Bạch sẽ bỏ rơi mình. Hắn ngồi trên ghế, chờ tên đó giải tiên thuật, chỉ chốc lát cửa phòng đã được mở. Vỡ oà lên hắn lao đến nhảy lên người Chiến Bạch, ôm lấy hắn, dụi dụi như mèo con, đột nhiên tên đó đẩy hắn ra ngã đập mông xuống đá trên đất

"Aaaa, tên máu lạnh Chiến Bạch kia, ta chỉ ôm người tí mà phản ứng mạnh thế? Mau đỡ bổn thiếu gia dậy! Mau~~~"

Hắn chìa tay ra cho tên đó kéo lên, vẫn đứng đấy nhìn hắn kêu đau, lườm hắn một trận. Chiến Bạch cõng hắn dậy đặt nhẹ nhàng lên ghế

"Đau không ?"

"Hờ! Vậy người cắm mông mình xuống đá rồi xem có đau không"

Hắn hừ một tiếng, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Chiến Bạch vốn không phải là người biết nịnh nót, cưng chiều hắn như các sư huynh trong sư môn. Ai cũng sợ thế lực nhà hắn nên phải kiêng nể, duy nhất có mình tên đó dám làm "cậu ấm"nhà này bị thương, bị mắng. Nhưng vì thế Dương Tôn Chủ lại càng coi trong hắn hơn, nên đem về Na La Dương Thị giao quản giáo các môn đệ thật tốt

"Ta đau lưng quá, mau lên đấm lưng cho ta"

Hắn nhõng nhẽo đòi Chiến Bạch đấm lưng, không làm thì tối nay cũng đừng yên vơi hắn. Gật đầu đồng ý, hắn leo lên giường, tên đó cũng lên, định trả đũa tội mỗi lần xỉa xói, Chiến Bạch cậu ta ngồi lên người hắn, hắn thấy nặng liền giãy, đột nhiên lật người khiến Chiến Bạch ngã lăn ra giường

"Muốn đè ông à? Giờ ông đè chết ngươi"

"Xuống mau!!!"

Hắn giữ tay tên đó lại nhảy lên ngồi trên bụng hắn. Tên đấy lải nhải không thôi, đau đầu hắn rút mảnh vải từ đai hông

"Đừng đừng!!!"

Chiến Bạch thảm thiết cầu xin, hắn nhét luôn mảnh vải vào mồm. Ứ ứ lên được vài câu, hắn nham hiểm nhìn xuống đai lưng của tên đó

"Để bổn thiếu gia xem nội thất bên trong thế nào~~~"

Chiến Bạch uất ức nhưng không nói được, chỉ cầu trời khấn phật có người đến cứu mình. Tên đó nghĩ "Vợ ta còn chưa được tháo, ngươi dám tháo để xem sao ?

Đột nhiên có tiếng bước chân chạy vội vào. Có tiếng hét lớn làm hắn giật mình, đó là tiếng của tỷ tỷ

"Dương Ly, Chiến Bạch hai người làm cái trò gì vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro