CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộ Tiểu Vũ nằm co mình trong chăn cả người rung lên vì lạnh. Hừ lạnh một cái thầm oán tên trộm tốt bụng ghé thăm nhà y hôm qua. Hắn cũng thật có lương tâm nghề nghiệp nha từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, phàm là vật gì có giá trị hắn đều mang đi hết, ngay cả lương thực dự trữ cho mùa đông cũng bị hắn mang đi. Hắn chính là rất có khả năng ứng biến đi, bị chủ nhà phát hiện liền nở nụ cười hòa nhã dùng nam nhân kế mê hoặc lão bà bà háo sắc. Nói đôi ba câu gạt người như hắn là nhân viên vận chuyển đồ, Hạ Tiểu Vũ muốn chuyển nhà nên hắn mới tới lấy đồ đi. Lão bà bà không những tin răm rắp mà còn tốt bụng lấy trà bánh ra mời hắn. Không những vậy còn giúp hắn khiêng một chút đồ ra xe, trước khi hắn đi còn cho một chút trái cây coi như thưởng cho sự nhiệt tình trong công việc của hắn.

Đến khi hạ Tiểu Vũ trở thấy nhà mình trống trơn liền kinh hãi báo công an. Đến lúc lấy lời khai lão bà bà bảo lúc phát hiện ra hắn tầm khoảng 13 giờ, hắn đội nón che mất nữa khuôn mặt không nhìn rõ. Lão bà bà còn bảo hắn có nụ cười hảo soái, răng trắng môi hồng, thân thể cường tráng đúng là rất anh tuấn.

Lộ Tiểu Vũ ngồi một bên nghe chỉ muốn thật tiêu sái mở cửa đi ra ban công nhảy từ tần 14 xuống chết quách đi cho xong. Làm ơn đi y cũng rất soái cũng rất anh tuấn đi được chưa. Lão bà bà người mau nhớ mặt hắn để y còn có thể sống tiếp qua mùa đông khắc nghiệt, y sắp chết đói rồi đấy.

Mơ hồ chìm vào giấc ngủ không lâu Lộ Tiểu Vũ bị tiếng khóc lóc làm cho tỉnh. Trong nhà chỉ có mình y sao lại có tiếng khóc, càng quái lạ hơn là tại sao lại cảm thấy thân thể rã rời không sức lực như vậy. Hiện tại Lộ Tiểu Vũ không quan tâm xảy ra bao nhiêu chuyện kì quái y chỉ muốn ngủ thôi, nhưng âm thanh khóc lóc càng lúc càng lớn rõ ràng là thanh âm nữ tử.

" thiếu gia người mau tỉnh lại, đừng làm nô tì sợ. Là nô tì không tốt để người bị bọn người nhị tiểu thư bắt đi, ô... ô... Là nô tỳ không tốt..."

Tiếng khóc càng lúc càng phi thường lợi hại làm cả đầu Lộ Tiểu Vũ cứ như bị búa gõ. Người này thật phiền phức khóc gì mà to mồm thế không biết. Mi tâm khẽ mở Lộ Tiểu Vũ nhíu mày suy tư sau đó thì kinh hãi bật dậy.

" nơi... Nơi này...?"

Quét mắt qua căn phòng nhỏ tồi tàn hoàn toàn xa lạ Lộ Tiểu Vũ không khỏi hoảng sợ. Đây là đâu, lúc mãi rõ ràng y đang ở nhà tại sao trong chớp mắt lại đến được địa phương này.

" thiếu gia người tỉnh, người làm nô tỳ sợ muốn chết ô... ô... ô..."

Nữ tử ôm lấy Lộ Tiểu Vũ khóc rống lên. Bất ngờ bị ôm lấy Lộ Tiểu Vũ không biết phải làm sao, y chợt cảm thấy có chút gì đó không đúng tính ra y cũng đã 24 nhưng hiện tại lại bị một nữ tử thoạt nhìn chỉ mới 13 ôm trọn trong lòng thật kì quái. Cố đẩy nữ tử đang khóc đến đáng thương ra Lộ Tiểu Vũ thở dốc mặt vì thiếu khí mà đỏ bừng.

" thiếu gia người không sao chứ?"

Nữ tử hoảng hốt biết mình thất thố kiến Lộ Tiểu Vũ không thoải mái. Lộ Tiểu Vũ ổn định khí huyết ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, một thân áo vải sơ sài nhưng đầu tóc lại gọn gàng tạo hình rất giống những nữ tì trong phim truyền hình cổ trang. Lại nói nàng ta luôn miệng kêu Lộ Tiểu Vũ là thiếu gia không lẽ là xuyên qua, không đúng y không bệnh không tai nạn thì làm sao mà xuyên qua được. Lộ Tiểu Vũ liên tục lắc đầu làm nữ tỳ kia lo lắng sợ y ở đâu không thoải mái liền cuối người hỏi.

" thiếu gia người là không thoải mái sao?"

" không phải, đây là đâu?"

Lộ Tiểu Vũ lắc đầu, trước tiến cứ hỏi xem nơi này là đâu đã.

" đây là phòng của người"

Nữ tỳ tuy không hiểu tại sao Lộ Tiểu Vũ lại hỏi nhưng vẫn thành thật trả lời.

" phòng của ta?"

" đúng vậy, hồi sáng người bị nhị tiểu thư bắt đi sau đó các gia nô trong phủ bảo người bị đánh đến ngất làm nô tỳ lo gần chết, cũng may A Tiếu đem người về nếu không nô tỳ cũng không biết làm sao. Ô ô... Thiếu gia lần sau người đừng chạy loạn nô tỳ sẽ rất sợ"

Nữ tỳ lại oa oa khóc. Lộ Tiểu Vũ nhíu mày nữ tử này cũng thiệt thích khóc.

" ngươi... Là tỳ nữ của ta sao?"

Nữ tử cảm thấy có gì không đúng ngước mặt lên.

" thiếu gia người làm sao vậy nô tỳ là Tuệ Nhi đã theo hầu hạ người từ bé mà, hức... Không lẽ... Không lẽ người bị nhị tiểu thư đánh đến thần trí không bình thường ô ô ô..."

Tuệ Nhi trước sau nói một câu liền oa oa mà khóc. Lộ Tiểu Vũ khó chịu nói mình đói bụng kiếm cớ đuổi nàng đi.

Lộ Tiểu Vũ muốn đi một vòng xem nơi này đến tột cùng là nơi nào nhưng khi bước xuống giường liền kinh hãi. Chân của y từ khi nào lại ngắn như vậy. Nhìn kĩ một chút chính là chân của hài tử không hơn không kém, ngay cả bàn tay cũng phi thường nhỏ chỉ có da bọc xương.

Chiếu theo lời Tuệ Nhi nói thì thân thể này vốn là thiếu gia gì đấy như sao lại ốm yếu như thế. Nhị tiểu thư kia ắt hẳn cũng có quan hệ với thân thể này nhưng tại sao lại đi đánh đệ đệ của mình, tất cả chỉ có một lý do duy nhất vị tiểu thiếu gia này chính là bị chán ghét.

Lộ Tiểu Vũ cười lạnh, ông trời thật biết cách đày đọa người khác. Kiếp trước y cũng là bị những kẻ giọi là gia đình ấy bỏ rơi.

Mẹ của Lộ Tiểu Vũ sau khi sinh y ra liền mất, không lâu sau ba của y bị tai nạn qua đời. Nhà nội vốn không vừa lòng hôn sự của ba mẹ y, một mực nói mẹ y là hồ ly tinh quyến rũ mất con trai mình để bước vào Lộ gia nên đứa cháu nội này vốn dĩ là không để tâm. Sau cái chết của phụ mẫu, Lộ Tiểu Vũ  khi đó mới hai tuổi liền bị cho là sao chổi, cả Lộ gia chán ghét đưa đến côi nhi viện từ đó không một lần hỏi thăm mặc kệ y tự sinh tự diệt.

Nếu không phải quản gia của Lộ gia khi trước hiểu được tình cảnh của cha mẹ Lộ Tiểu Vũ, lại thương y chịu ủy khuất hằng tháng đến côi nhi viện thăm y nếu không Lộ Tiểu Vũ có lẽ còn tưởng mình như những đứa trẻ khác không cha không mẹ, không người thân thích.

Đến khi Lộ Tiểu Vũ được 13 tuổi thì mọi chuyện đổ vỡ. Quản gia kia bị đuổi khỏi Lộ gia, thời gian đầu người đó vẫn tới thăm y như thường lệ nhưng đột nhiên không đến nữa, từ đó Lộ Tiểu Vũ không còn nhìn thấy người đó thêm lần nào.

Thời gian thấm thoắt trôi qua Lộ Tiểu Vũ dần trưởng thành cùng côi nhi viện li khai. Trong một lần vô tình đi ngan qua biệt thự Lộ gia không hiểu tại sao lại im lặng nhìn ngôi nhà sa hoa kia mà chua sót, trong lúc muốn rời đi Lộ Tiểu Vũ vô tình nghe được quản gia năm đó sau khi bị đuổi đi liền bị Lộ gia làm khó dễ cuối cùng không nhịn được mà nghĩ quẫn. Lộ Tiểu Vũ  khi ấy như muốn phát điên, nguyên lai người đó không còn đến là do bị bức chết, tất cả cũng tại y, người Lộ gia nói không sai y chính là sao chổi khắc những người yêu thương mình.

Cứ nghĩ đến mỗi lần người đó đến đều ôm lấy y, luyên thuyên kể cho y nghe ba mẹ mình như thế nào Lộ Tiểu Vũ  không khỏi đau khổ. Lúc đó Lộ Tiểu Vũ  còn nhỏ không hiểu chuyện nghe xong liền hỏi tại sao ông bà nội lại không thích mình người đó chỉ thở dài đau buồn.

Lần này xuyên đến dù không biết chính xác hài tử này có bị ủy khuất hay không nhưng linh tính mách bảo khoảng thời gian sau này của Lộ Tiểu Vũ  sẽ không yên bình. Nếu Ngọc Đế đã muốn cùng chơi đùa thì y cũng không từ chối. Kiếp trước Lộ Tiểu Vũ  bị áp bức kiếp này còn lâu y mới để bản thân bị khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro