CHƯƠNG 2: THÂN THỂ NÀY... CHÍNH LÀ QUÁI VẬT A.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng ngốc ở nơi này Lộ Tiểu Vũ  mới dần quen với cách sinh hoạt nơi đây. Mỗi lần Lộ Tiểu Vũ  mở miệng hỏi thứ này dùng như thế nào, cái kia sự dụng ra sao, thứ đó là cái gì thì y như rằng Tuệ Nhi sẽ lăn khóc đến trấn kinh trời đất, miệng thì không ngừn than y bị đánh đến tâm trí không bình thường. Đại tỷ à làm ơn đi ta từ một nơi hiện đại tiên tiến đến không quen dùng những thứ đồ cổ này được không.

Nằm xấp trên giường gáp một cái to. Lộ Tiểu Vũ  nhàm chán xem quyển sách cũ đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Sách ở cổ đại đúng là nhàm chán nhìn một chút thôi đã buồn ngủ.

Đang ôm gối đi tìm Chu Công thì bên ngoài vọng tới giọng nói oang oang như vịt con lạc mẹ. Lộ Tiểu Vũ nhíu mày bật dậy.

" lại đến, xuyên đến một tháng hết gần một tháng đến kiếm chuyện. Nàng ta cũng quá siêng đi thăm bệnh rồi"

Nhảy xuống giường mang giày vào Lộ Tiểu Vũ chạy ra cửa liền thấy cảnh Tuệ Nhi bị một tiểu dạ xoa tát vào mắt. Tiểu dạ xoa ấy không những tát còn ra sức nhục mạ Tuệ Nhi. Lộ Tiểu Vũ  hít một hơi ổn định tâm trạng không để mình nổi giận, cố gắn rặng ra nụ cười hòa nhã bước ra.

" không biết ngọn gió nào đã đưa nhị tỷ đến biệt viện cũ nát này"

" hừ... Bổn tiểu thư tâm trạng không vui muốn tìm nơi trút giận không được sao"

Tiểu dạ xoa khinh thường dùng nữa con mắt liếc nhìn Lộ Tiểu Vũ. Tiểu dạ xoa này chính là nhị tiểu thư của Lộ gia tên Lộ Sương năm nay 9 tuổi. Tuy nhỏ tuổi nhưng tính khí ngan ngược thích ức hiếp kẻ khác nhất là tam đệ của nàng ta cũng là thân thể Lộ Tiểu Vũ  xuyên vào.

"  theo đệ thấy ngày nào tâm trạng của tỷ cũng không vui"

Lộ Tiểu Vũ  yếu ớt mỉm cười trong lời nói cũng có vài phần mỉa mai. Từ nhỏ y vốn nhẫn nhịn mà sống, tính cách cũng có phần nhu nhược nhưng không có nghĩa sẽ không có ý châm chọc kẻ khác. Nhất là kẻ suốt ngày chạy đến gây sự như Lộ Sương.

" ngươi... Cái thứ yêu nghiệt như người cũng dám lên giọng với ta"

Lộ Sương nghiến răng trừng mắt. Lộ Tiểu Vũ  cuối đầu nhận nhịn không nói gì y biết thân thể này chính là quái vật a.

Hai hôm trước lúc tắm Lộ Tiểu Vũ  kinh ngạc một trận chỉ biết tròn mắt nhìn hạ thân vốn là của nam nhân cứ hiên lại xuất hiện một huyệt nhỏ y như nữ nhân. Sau tiểu kê kê khả ái chính là huyệt nhỏ phấn nộn. Aaa... Ông trời đúng là bất công cho y xuyên vào một thân thể song tính, y không cam tâm, y muốn lật bàn ô ô ô...

" nhị tiểu thư người đừng ăn nói xằng bậy, tam thiếu gia chính là đệ đệ của người. Dù tam thiếu gia không được lão gia sủng ái nhưng người cũng không thể ăn nói như vậy"

Tuệ Nhi bất bình thay Lộ Tiểu Vũ  lên tiếng.

" từ khi nào đến tiện tỳ ngươi lên tiếng. Hừ... Lộ Đông Hy ngươi đúng là không biết thấp bé ngay cả tiện tì cũng dạy bảo không xong. Nếu đã vậy thì để bổn tiểu thư dạy dỗ lại tiện tì này giúp ngươi. A Bảo tát mạnh vào cho ta"

Nữ tỳ A Bảo được lệnh xông lên. Lộ Tiểu Vũ thấy Tuệ Nhi chịu uất ức liền xông lên cản lại.

" dù gì cũng là người của đệ, không cần phiền đến nhị tỷ"

" không sao hiện giờ bổn tiểu thư cũng đang rảnh. Đánh cho ta"

Lộ Sương hung hăng ra lệnh. A Bảo cùng hai người khác giữ lấy Tuệ Nhi mà đáng.

" dừng lại, ta nói dừng lại mà"

Lộ Tiểu Vũ  chạy đến đẩy A Bảo ngã xuống đất, tiện tay cầm cây gậy dưới đấy đánh hai nữ tỳ kia.

" thiếu gia đừng đánh"

Tuệ Nhi chạy đến ngăn Lộ Tiểu Vũ  lại. Nàng không sợ y đánh nô tỳ của Lộ Sương mà sợ y quá khích động làm động đến vết thương còn chưa lành kia. Lộ Sương bị một màng trước mặt làm tức đến đầu bốc khói.

" các ngươi đứng đó làm gì còn không bắt yêu nghiệt đó lại"

Lộ Sương một bên đứng quát. Thân thể Lộ Tiểu Vũ không tốt chỉ chống cự được một chút liền bị đáng đến tối tăm mặt mày. Tuệ Nhi cũng không khá khẩm hơn bị một đám hạ nhân dẫm dưới chân.

Lộ Sương hả hê mỉm cười xinh đẹp, lần này đến chủ yếu là muốn đánh người đánh xong liền không muốn lưu lại nên hô một tiếng kéo người rời đi. Lộ Tiểu Vũ khó khắn ngồi dậy, vết thương trước chưa lành lại có thêm vết thương mới. Đều tại thân thể này không giống người thường, ngay cả mẫu thân sinh ra y cũng vô cùng ghét bỏ. Lộ Tiểu Vũ  chỉ biết hướng mặt lên trời mà thở dài than số phận mình xui xẻo.

Tuệ Nhi bước tới đỡ Lộ Tiểu Vũ đứng lên nước mắt lại rơi như mưa. Lộ Tiểu Vũ  đỡ trán nàng ta cũng quá thích khóc rồi, đụng một chút là khóc có phải trong mắt nàng ta dấu cả một hồ lớn không.

" đứng khóc ta không sao"

" ô... Ô... Là nô tỳ vô dụng"

" không sao ngươi vốn không đánh lại bọn chúng. Lần sau nàng ta có đến thì cứ đóng cổng không tiếp xem nàng ta làm được gì. Được rồi đều bị đánh thành như vậy ngươi đi xem trong hòm thuốc còn dư ít thuốc mỡ nào không"

Lộ Tiểu Vũ đi vào phòng ngồi lên giường. Dùng tay xoa xoa vết bầm tím trên cánh tay mà cau mày. Thân thể này chỉ là một hài tử nếu ngày nào cũng bị đành như vậy không biết có thể chịu đựng đến khi nào. Lộ gia chính là chán ghét y đến cực điểm, thức ăn hằng ngày chỉ là cơm trắng nhiều lắm là thêm ít rau xanh, có ngày còn không có ai đưa cơm đến. Dù gì Lộ Đông Hy cũng là tam thiếu gia của lộ gia nhưng nơi ở còn không bằng hạ nhân.

Biệt viện vừa nhỏ vừa cũ nát, mùa hè thì nóng bức mùa đông thì lạnh đến thấu sương. Mái ngói chỗ có chỗ không mưa đến khắp nơi liền ướt sũng, một cái sân nhỏ ngay cả chỗ trồng ít rau cỏ cũng không đủ. Nhìn từ trên xuống dưới nơi này chính là chẳng khác gì một căn nhà hoang vô chủ.

" thuốc mỡ đã hết từ mấy ngày trước rồi. Hay là để nô tỳ tìm đại phu nhân xin một chút"

" không cần, nếu đã hết thì không cần lấy thêm"

Nữa tháng trước Lộ Tiểu Vũ  đột nhiên nhiễm phong hàn sốt cao không dứt. Lo y xảy ra chuyện Tuệ Nhi chạy đến chỗ đại phu nhân xin thuốc thì bị nàng ta đuổi đi, không những vậy còn bị đánh cho thương tích đầy mình. Kể từ lần đó dù trong viện thiếu gì Lộ Tiểu Vũ chỉ im lặng chịu đựng không cho Tuệ Nhi chạy đi tìm bọn họ để rước họa vào thân.

" thiếu gia hay là chính ta bỏ trốn đi. Cứ như vậy sẽ có ngày người bị nhị tiểu thư đánh chết"

Tuệ Nhi quỳ xuống nắm lấy tay Lộ Tiểu Vũ  mà khóc. Lộ Tiểu Vũ  một đầu hắc tuyến đối với nữ tử ngốc nghếch này thật muốn lật bàn. Một người là tiểu hài tử chưa đầy 10 tuổi, một người là tiểu nữ tử chưa đủ tuổi kết hôn thì làm sao mà trốn đi. Trốn xong rồi thì ăn gì, ở đâu? Không lẽ làm ăn mày ở đầu đường xó chợ. Còn chưa nói đến việc xui xẻo bị cướp giữa đường hay bị gạt bán vào thanh lâu. Tuệ Nhi ngốc như vậy không bị gạt bán đi mới lạ. 

" ta đói ngươi đi kiếm gì đó ăn đi"

Lộ Tiểu Vũ  đánh trống lảng. Nếu muốn trốn thì cũng nên đợi thêm vài năm nữa để cho phát triển đầy đủ mới chạy được xa, chạy giữa chừng mà bị bắt lại thì chỉ phí sức.

Tuệ Nhi nghe Lộ Tiểu Vũ  than đói liền quên mất việc mình vừa nói. Lật đật chạy đến nhà bếp tìm ít rau thừa về cùng Lộ Tiểu Vũ  ăn xong đã đến trưa. Lộ Tiểu Vũ leo lên giường ngủ trưa lấy lại sức, sáng ra đã tốn sức đánh nhau lại rước thêm một đống thương tích vào mình đúng ra quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro