CHƯƠNG 3: BÀ MỐI ĐẾN CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt hoàng triều năm thứ 3( mùa đông)

Lộ Tiểu Vũ khi không nằm ngủ cũng xuyên qua đã được năm năm. Mùa đông nơi này thật khắc nghiệt, một khi đông đến tuyết liền rơi trắng xóa đến giữa mùa xuân năm sau mới tan hết.

Lão già Lộ Viên lại ki bo ngay cả thức ăn nóng Lộ Tiểu Vũ cũng không được chạm đến. Tối ngủ chỉ có một chiếc chăn mỏng dùng trong mùa hè, nếu cứ tiếp tục y sẽ biến thành cục nước đá mất.

Tuệ Nhi so với Lộ Tiểu Vũ càng thê thảm hơn. Cả căn biệt viện chỉ có một phòng bếp, một phòng ngoài và một phòng ngủ. Bình thường Tuệ Nhi ngủ ở phòng ngoài nhưng đông đến trời lạnh Lộ Tiểu Vũ không nỡ để nàng ở ngoài đó chịu lạnh. Lộ Tiểu Vũ dùng hết mọi cách từ làm nũng, đe dọa, năn nỉ, đến khi giả bệnh lấy lý do lúc cần có thể gọi người mới kéo được Tuệ Nhi vào phòng mình ngủ.

Hôm nay Lộ gia phi thường náo nhiệt. Mới sáng sớm một đoàn người khéo đến trước cửa Lộ gia mang theo hơn trăm rương lớn đòi hỏi cưới. Bà mối trang điểm mặc y phục đỏ thêu hoa, trang điểm lòe loẹt, tay cầm khăn lụa vung vẩy trong gió. Cả người như đòn bánh uốn éo một cái lướt đến cạnh Lộ Viên đang mờ mịt.

" ai nha... Đây là Lộ lão gia sao? Đúng là như trong lời đồn dù đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn anh tuấn phong lưu khiến cho các cô nương ngày đêm mong nhớ"

Bà mối vừa đến cửa liền bắt đầu uốn lưỡi nịnh nọt. Đại phu nhân Bạch Ngọc Liên đứng kế bên nghe những lời này không vui hừ lạnh. Năm vị phu nhân đứng sau cũng trưng ra vẻ mặt đằng đằng sát khí, ý rằng trong nhà có sáu vị phu nhân đã quá phiền phức không cần rước thêm một con hồ ly tinh vào nhà.

Nét cười trên mặt bà mối cứng lại, biết mình nói lời đắc tội với các vị phu nhân nên cười ha hả lại nói.

" ha ha... Xem ta nói gì này, Lộ lão gia có năm vị phi nhân xinh đẹp như tiên như vậy thì làm sao còn có ai dám trèo cao chứ"

" không biết những thứ này...."

Lộ Viên nhìn hơn chục cái rương đồng ở trước cửa mà kinh hỉ. Vốn định nhờ bà mối tìm một nhà môn đăng hộ đối gả con gái nào ngờ chưa đã có người đến cửa xin cưới. Cái khí thế này không phải danh gia vọng tốc tộc thì cũng là nhà giàu có.

" Lộ lão gia thật có phúc. Nhị tiểu thư xinh đẹp đoan trang nổi tiếng là mỹ nhân của Nguyệt thành này các công tử ôm mộng cũng không ít. Thiếu gia nhà chúng tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng tiểu thư đã lâu nay nhờ ta đến dạm hỏi không biết ý lão gia thế nào?"

Bà mối lấy khăn che miệng cười. Hạ nhân phía sau ăn ý phối hợp mở rương đồng ra, bên trong toàn là vàng bạc lấp lánh gấm vóc xa hoa làm người xem chói mắt.

Nhị phu nhân Mễ Nghi cũng là mẫu thân của Lộ Sương mừng đến cười không khép được miệng. Nàng thật không ngờ nữ nhi nuôi hơn mười bảy năm nay lại có gia trị đến vậy.

Lộ Viên đứng trước cũng động tâm, sính lễ nhiều như vậy chắc chắn không phải kẻ tầm thường nếu gả Lộ Sương qua đó không phải sẽ rất có lợi sao.

Bà mối thấy người của Lộ gia nhìn sính lễ không chớp mắt liền khinh bỉ. Cái gì mà xinh đẹp đoan trang đúng là gạt người, cả thành này ngay cả đứa con nít ba tuổi cũng biết Lộ Sương ngan ngược hung tàn. Thật không biết công tử nhà nào lại ngốc đến vậy.

" Lộ lão gia thấy thế nào. Sính lễ gồm có một ngàn lượng bạc trắng, một trăm cuộn vải Linh Sơn, hai trăm kiện gấm Minh Nguyệt, ngoài ra còn ba rương trang sức bằng vàng, mười vạn ngân phiếu, năm hộp ngân sâm ngàn năm, một cặp ngọc lưu ly và một bộ giá y"

Lộ gia nghe thấy liền sáng mắt hận không thể ngay lập tức nhận con rể. Lộ Viên chần chừ muốn đồng ý thì Lộ Sương từ trong nhà chạy ra làm loạn.

" phụ thân người không thể đồng ý. Chúng ta không biết mặt mũi hắn ra sao lỡ là một tên xấu xí thì sao"

" Sương Nhi ai cho phép con ra đây"

Lộ Viên có chút giận dữ. Nữ nhi không hiểu lễ nghĩa chạy ra làm loạn kiến Lộ Viên ít nhiều bị mất mặt.

" chuyện này tiểu thư cứ yên tâm, ta đảm bảo tân lang là một người cực kỳ anh tuấn"

Bà mối ha hả cười lên tiếng. Vị công tử kia ngay cả gót giày nàng cũng chưa thấy nên đành nhắm mắt nói phét cho qua. Đùa nhau à, nếu mối này không thành thì một trăm lượng bạc mai mối của nàng cũng không cánh mà bay.

" thật sự anh tuấn sao?"

Lộ Sương có chút động lòng, nữ nhân nào chẳng muốn có một phu quân vừa nhiều tiền vừa anh tuấn mà bà mối lại vừa vặn đánh ngay điểm yếu đó của nàng.

" đương nhiên rồi. Ta là bà mối nổi tiếng nhất cái thành này không lẽ lại đi nói dối"

Bà mối cực kỳ thành thật gật đầu. Lộ Viên bên cạnh thấy Lộ Sương cuối mặt cắn môi cười biết nữ nhi đã đồng ý liền nhận ngay mối hôn sự này.

Bà mối nhận được đáp án cười đến hai mắt híp thành đường chỉ nhanh chóng định ngày thành thân.

Tối hôn đó Lộ gia nhận bạc vào cửa liền náo nhiệt hơn hằng ngày. Lộ Viên nhìn rương đồng chất đầy trong phòng miệng cười không ngớt. Nhị phu nhân Mễ Nghi vì sắp có con rể giàu có liền lên mặt ra oai với các phu nhân khác. Còn Lộ Sương từ lúc bà mối rời cửa liền chạy về phòng mơ mộng đến tướng công tương lai, theo lời bà mối nói thì chính là người rất anh tuấn thật đáng để nàng mong đợi.

Lộ gia hôm đó trên dưới đều phi thường náo nhiệt. Thức ăn của hạ nhân cũng có thêm chút thịch chỉ là phần ăn của Lộ Tiểu Vũ  và Tuệ Nhi vẫn y như cũ. Ha bát cháo trắng toàn là nước tặng kèm một đĩa rau xào nữa sống nữa chín.

Lộ Tiểu Vũ  chán ghét gắp một đũa rau lên rồi thở dài bỏ xuống. Quanh năm suốt tháng húp cháo với ăn rau, ăn đến mức thân thể này sắp biến thành cọng rau luôn rồi. Nếu Lộ Tiểu Vũ muốn trốn đi cũng không cần phí sức, chỉ cần đợi gió lớn ra đứng giữa sân mặc cho gió thổi đi là thành công tẩu thoát.

" Tuệ Nhi ngươi nói xem bọn họ có phải quá mức keo kiệt rồi không, đón bạc vào nhà mà chỉ cho chúng ta thêm vài cọng rau xanh"

Tuệ Nhi nghe Lộ Tiểu Vũ than thở liền buôn đũa.

" thiếu gia nếu người ăn không no thì cứ ăn cả phần của nô tỳ"

" không cần đâu ngươi cứ ăn đi"

" thiếu gia người đoán thử xem mấy ngày tới nhị tiểu thư có đến gây chuyện không?"

" ta nghĩ là không, nàng ta chắc chắn đang bận nghĩ đến tân lang sẽ không rãnh mà chạy đến đây làm loạn. Đợi nàng ta xuất giá thì càng tốt sẽ bớt đi một kẻ thường xuyên lui đến đây, ta cũng sẽ có thể an tâm mà làm con sâu gạo trong phủ"

Lộ Tiểu Vũ  hắc hắc cười. Nếu Lộ Sương xuất giá thì ngày tháng sau này của y không cần nói cũng biết sẽ vô cùng khoái lạc. Tuệ Nhi ngồi đối diện cũng mỉm cười vui vẻ, Lộ Sương đi rồi nàng cũng không cần ngày nào cũng phải nhìn cảnh Lộ Tiểu Vũ  bị người khác khi dễ. Chỉ nghĩ đến đấy hai người liền vui vẻ ăn hết bàn cơm mong ngày Lộ Sương rời khỏi Lộ gia càng sớm càng tốt, nhưng họ không hề nghĩ ông trời đã muốn trêu ai sẽ khiến người đó vô cùng thống khổ ngày tháng sau này của Lộ Tiểu Vũ  chính là thê thảm đến dọa người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro