Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A...

Một chiếc xe tải đang lao tới với vận tốc cực nhanh về phía một cậu thanh niên.

Tiếng kèn in ỏi vang tai, thế nhưng cậu thanh niên kia lại không nghe thấy bởi vì câu ta đeo tai phone nghe nhạc với âm lượng khá lớn.

Tiếng còi xe ngày càng gần hơn... gần hơn...

ẦM!!!

*

*

*

Tin tức

Chiều nay, ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu , một vụ tai nạn thảm kịch đã xảy ra.

Một chiếc xe tải hạng trung đã mất phương hướng lao đi với tốc độ nhanh và đâm phải một thanh niên trẻ tuổi sau đó chiếc xe tải lao đầu vào thân cây to cách đó không xa.

Người dân xung quanh cho biết khi họ nghe được tiếng kèn in ỏi từ xa và nhìn thấy cậu thanh niên kia thì họ rất ngạc nhiên. Hình như cậu ta đang đeo tai phone nên đã không nghe được tiếng còi.

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được nạn nhân tên là Lăng Lam Vũ, 19 tuổi cùng với tài xế xe tải đang trong tình hình nguy kịch, có thể sẽ không qua khỏi.

*

*

*

Bệnh viện trung tâm thành phố A

"Tim đã ngừng đập thưa bác sĩ"

"Mau tim thuốc kích tim, chuẩn bị máy kích tim"

"1 2 3"

Cơ thể cậu nảy lên liên hồi theo nhịp kích điện của bác sĩ.

"__________________________"

Nhịp tim đã ngừng đập...

Bác sĩ thở dài bước ra bên ngoài nói thông báo với gia đình cậu

"Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết, cậu ấy đã qua đời lúc 22h12ph. Gia đình hãy chuẩn bị tan lễ cho cậu ấy đi"

"Không... không thể nào! Nó vẫn còn trẻ như thế mà, ông trời ơi!", mẹ Lăng Lam Vũ bật khóc nức nở.

Trên gương mặt ba cậu cũng đầy đau khổ không kém, nhưng ông vẫn gắn gượng an ủi vợ mình.

Gia đình họ chỉ có một đứa con trai là cậu. Đứa con họ luôn yêu thương, sẵn sàng hi sinh vì cậu, cớ sao số cậu lại khổ phải gặp chữ "tử" sớm thế này.

*

*

*

*

*

Đông Kỳ Quốc, tứ phương bình định, quốc thái dân an, khắp nơi hiện ra một mảnh phồn vinh.

Trong kinh thành cũng phi thường náo nhiệt.

Không khí náo nhiệt nào bằng nơi hậu viện âm u hẻo lánh.

Hai năm rồi, mối tình của Đại Vương gia - con trai đầu của đương kim Hoàng Thượng cùng với công tử Lăng Tiểu Vũ con của Lăng đại nhân - đại thần trong triều vẫn được mọi người âm thầm bàn tán.

Đại Vương gia được Hoàng Thượng ban hôn với con gái đầu Lăng Tiểu Nhi của  Lăng đại nhân. Công tử Lăng Tiểu Vũ vì quá đau khổ mà nhảy sông tự vững.

Sau khi được cứu lên thì trở thành một con người hoàn toàn khác, hành vi lẫn ngôn ngữ đều không giống công tử họ Lăng nhu nhược bị ức hiếp ngày trước. Từ đó, tiếng đồn Lăng công tử bị ma nhập càng khiến nhiều người xa lánh... vì vậy càng khiến Lăng đại nhân căm ghét đứa con này hơn.

--------------------------------

Hậu viện Lăng phủ

"Công tử, công tử, ngươi mau tỉnh dậy đi, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi", Tiểu Mặc liên tục gọi vị nam tử đang nằm trên giường.

Vị nam tử kia với mái tóc đen dài, cặp mắt to đang nhắm lại, lười biếng chớp nháy mở ra. Đôi môi đỏ căng mọng cùng mày ngai thanh tú đều nằm trọn trên gương mặt trắng trẻo thư sinh của vị kia. Y khoác trên thân một bộ trang phục màu trắng tao nhã nhìn toát lên một khí chất phi thường.

"Mẹ cho con ngủ thêm chút thôi mà", Lăng Lam Vũ lười biếng trả lời.

"Công tử...."

"A...", vị công tử nọ giật mình ngồi dậy.

"Không phải tôi đã chết rồi sao? Sao...", Lăng Lam Vũ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên thân thể mình.

"Không phải chứ! Đang đóng phim cổ trang sao?"

"Công tử, ngài có sao không? Phim là gì? Tiểu nhân thật không hiểu a"

Nghe có tiếng nói, đôi mắt hoang mang của Lam Vũ liền rơi trên người người kia. Oa, đó là một thanh niên trẻ có lẽ bằng tuổi cậu. Cậu ta ăn mặc giống y vậy nhưng có vẻ giản dị hơn, màu cũng tối hơn.

Y nhìn thấy người liền vui mừng lên tiếng:

"Cậu gì đó ơi, tôi muốn hỏi đây là đâu?"

"Đây là Lăng phủ! Ngươi bị sao vậy?"

"Lăng phủ? Không lẽ mình xuyên không? Không thể nào! Hay mình xem phim nhiều quá nên bị nhiễm luôn rồi", Lam Vũ tự lẩm nhẩm một hồi rồi lại quay sang hỏi người kia

"Đây là đâu?"

"Đây chính là Lăng phủ"

"Không phải, ý tôi đây là vương quốc hay triều đại nào?"

"À, đây là Đông Kỳ quốc a"

"Đông Kỳ quốc! Vậy tôi là ai?"

"Công tử có sao không? Ngươi không nhớ mình là ai sao? Chẳng lẽ ngươi nhảy sông tự vẫn nên bị mất trí?"

"Nhảy sông tự vẫn? Tại sao?", y có hơi kinh ngạc hỏi lại Tiểu Mặc.

"Đúng a, ngươi nhảy sông tự vẫn vì Đại Vương gia đã thành hôn với tỷ tỷ ngươi. Ngươi không nhớ sao?"

"Không nhớ, có lẽ bị mất trí thật rồi, à không nhất định là mất trí,  vậy mau nói cho tôi biết tôi là ai? Cậu là ai?"

"Ngươi là con thứ của Lăng đại nhân- Lăng Tiểu Vũ a", Tiểu Mặc thật thà trả lời

"Lăng Tiểu Vũ!!! Vậy còn ngươi?"

"Tiểu nhân là Tiểu Mặc, là hạ nhân theo ngươi từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ ngươi không nhớ ra tiểu nhân sao?"

"Tiểu Mặc, cậu... à không... ngươi ở bên cạnh ta nên chắc biết mọi chuyện đã xảy ra. Mau lại đây kể cho ta nghe đi!"

"Ngươi muốn nghe từ đâu?"

"Tất cả mọi chuyện"

"Công tử, ngươi chình là con thứ của Lăng đại nhân, ngươi còn có một đại tỷ Lăng Tiểu Nhi. Lúc trước ngươi cùng Đại Vương gia qua lại với nhau, tình cảm thắm thiết. Sau đó..."

"Sau đó thế nào?"

"Sau đó, Đại Vương gia được Hoàng Thượng ban hôn với Đại tiểu thư Lăng Tiểu Nhi"

"A, ý ngươi nói là tỷ tỷ ta?", gương mặt Lăng Lam Vũ có hơi ngạc nhiên.

Trong những bộ phim y từng xem thật ra cũng có nhiều cảnh như vậy nhưng thật không ngờ chính y lại gặp phải chuyện này. Thật đúng là cẩu huyết!

Tiểu Mặc tiếp tục kể:

"Phải a, người đó chính là tỷ tỷ ngươi. Thật ra lúc đó Hoàng Thượng ban hôn tỷ tỷ ngươi với Đại Vương gia, còn ngươi được bạn hôn với Bát Vương gia"

"Cái gì? Ta là nam nhân lại bị gả cho một nam nhân à? Ngươi có bị điên không? Ta là trai thẳng"

"Trai thẳng là gì? Chuyện nam nhân cưới nam nhân hiện rất bình thường a"

"Cái... cái gì... ông trời ơi,  con đang lạc vào thế giới quỷ quái nào thế này?"

"Còn nha, ngươi vì quá đau lòng nên đã nhảy sông tự vẫn"

"Thật ngu ngốc mà!", y nghĩ cái người này thật ngốc, tại sao phải vì một nam nhân mà đi tử vẫn chứ.

"Khoan đã, người này không phải là mình sao?", y tự ngẫm hỏi bản thân lại quay sang Tiểu Mặc hỏi:

"Gương đâu?"

"Ở đằng kia", vừa nói Tiểu Mặc vừa dùng tay chỉ chỉ về phía chiếc gương.

Y nhanh chóng xoay người bước xuống giường, đi về phía chiếc gương và ngắm nghía mình

"Không tệ, à phải nói là cơ thể cùng nhan sắc người này quả thật rất đẹp"

"Công tử, ngươi nói người này là ai vậy?"

"Ahaha... đương nhiên là đang nói về ta rồi, ta rất đẹp không phải sao?", y dương dương tự đắc.

"Để tiểu nhân hầu công tử thay y phục"

"Ờm, mà ngươi đừng gọi ta là công tử này nọ nữa, gọi là là Tiểu Vũ đi, ngươi từ nay là bạn tốt của ta"

"Tiểu nhân nào dám, công tử....", Tiểu Mặc có chút hoảng sợ cuối đầu

"Ngươi đừng như vậy nữa, công tử gì mà công tử chứ!", y bực bội để Tiểu Mặc tùy ý thay đồ cho mình.

"Công tử... a không Tiểu Vũ, hôm nay Bát Vương gia sẽ đến phủ bàn chuyện hôn sự, mọi người đang đi chuẩn bị rồi, ngươi cũng phải tươm tất một chút"

"Hả? Cái gì mà hôn sự, ta không muốn! Thay vì đi gặp mặt tên Bát gì đó kia sao chúng ta không trốn ra ngoài chơi đi a", y có chút phấn khích.

"Tiểu Vũ, ngươi không sợ Đại phu nhân sẽ dụng hình với ngươi sao?", Tiểu Mặc hơi ngạc nhiên về con người trước mặt mình.

Tiểu Mặc theo y đã lâu, biết rất rõ y là một người hiền lành có chút nhu nhược, không dám cãi lời người khác, luôn làm theo dù đó là đúng hay sai. Vậy sao con người này bây giờ lại khác như vậy, như biến thành người khác vậy. Có khi như lời đồn, công tử nhà cậu bị yêu ma nhập không?

"Trước đây ta rất nhu nhược sao?"

"Phải a",Tiểu Mặc thẳng thắn

Khóc không ra nước mắt, có cần phải thẳng thắn thế không, y len tiếng giải thích:

"Lúc trước ta là người ngu ngốc, nhu nhược, vậy từ giờ ta sẽ thay đổi. Ngươi cứ coi như ta bị mất trí nhớ nên tính cách cũng thay đổi luôn đi"

Tiểu Mặc thất kinh nhìn Tiểu Vũ, không nói nên lời.

Bỗng bên ngoài truyền nói một giọng nói the thé của nữ nhân

"Vũ Nhi, ngươi mau ra đây cho ta"

"Đại phu nhân đến, Tiểu Vũ mau ra nghênh đón, kẻo lại bị dụng hình a", Tiểu Mặc vừa nói vừa kéo y ra ngoài.

Một nữ nhân trung niên, trên dưới 40 tuổi, Lam Vũ nhìn một lượt từ đầu đến chân người kia đánh giá một lượt, không tệ cũng có khí chất.

"Ngươi dám nhìn ta vậy sao? Còn không mau quỳ xuống bái kiến ta"

"Tại sao ta phải quỳ cơ chứ?"

"Ngươi... ngươi dám cả gan cãi lại ta, ngươi không muốn sống sao?", nữ nhân kia tức giận liếc y, miệng lại có chút nhoẻn cười ra lệnh cho hạ nhân:

"Mau đem gia pháp lại đây, ta phải dạy dỗ nghịch tử này"

"Vâng, thưa phu nhân", người nô tình răm rắm nghe theo.

Ngay sau đó, tỳ nữ kia liền đem một mảnh vải chứa những cây kim bạc sắc nhọn.

"Giữ nó lại cho ta", phu nhân ra lệnh.

Ngay sau câu lệnh của bà ta liền có một đám người xông vào giữ lấy y.

"Các ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra", y hét lên hoảng sợ.

Những tên nô tài to khỏe giữ hai tay y, đè y quỳ trên nền đất lạnh lẽo.

Đại phu nhân cầm một cây kim lên, ánh mắt hung tàn nhìn y liền không thương tiếc đâm y một nhát ngay vai.

"Aaaaa....", y la lên đau đớn.

Bà ta rút cây kim ban nãy ra, tiếp tục từng mũi từng mũi kim đâm sâu vào da thịt trên bả vai y.

Mồ hôi cùng nước mắt dâng trào hoà quyệt trên gương mặt ướt đẫm của y.

Y cố vùng vẫy, vùng vẫy ra khỏi đám người kia nhưng hiện tại y đã hết sức lực.

Tiểu Mặc ở một bên ôm lấy y, miệng không ngừng cầu xin giúp y

"Đại phu nhân, người trừng phạt tiểu nhân đi, đừng trừng phạt công tử nữa, sức khỏe công tử không được tốt"

"Đại phu nhân, tiểu nhân xin người, tha cho công tử, dừng tay lại đi"

"Đại phu nhân..."

"Mau dừng tay lại cho ta", y lớn tiếng, ánh mắt tóe lửa hằn từng gân máu lên nhìn nữ nhân kia.

Bà ta bị y hù có chút sợ sệt, liền dừng tay, lui về phía sau vài bước.

"Hôm nay tới đây thôi, chúng ta đi", Đại phụ nhân thản nhiên rời đi.

"Khoan đã"

Chưa ra được tới cửa, nữ nhân kia đã bị tiếng ngăn cản của y làm cho dừng bước.

"Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

"Ngươi là Đại phu nhân, cũng  chính là mẫu thân của ta?", y hằn hộc hỏi.

"Vũ Nhi, ngươi bị làm sao vậy?", Đại phu nhân cảm thấy hôm nay Lăng Tiểu Vũ có chút là lạ bèn nghi ngờ.

Tiểu Mặc nhanh chóng giải thích:

"Đại phu nhân, công tử sau khi được cứu thoát khỏi cơn nguy kịch, khi tỉnh dậy liền bị mất trí, tính cách có chút thay đổi"

"Ngươi bị mất trí sao?"

"Đại phu nhân mau trả lời câu hỏi của ta"

"Phải, ta chính là mẫu thân của ngươi"

"Vậy tại sao mẫu thân lại tàn nhẫn vớ hài tử của mình như vậy chứ? Ngươi còn dùng kim đâm ta"

"Bởi vì ta hận ngươi, ngươi đang ngán đường tỷ tỷ ngươi nên ta đành giúp nó diệt trừ hậu họa. Ngươi tốt nhất từ nay an phận không được lại gần Đại vương gia"

"Tiểu Mặc, ngươi mau giúp hắn thay y phục, chuẩn bị gặp Bát Vương gia bàn hôn sự", Đại phu nhân phân phó Tiểu Mặc.

"Vâng, Tiểu Mặc tuân mệnh"

Nhận lệnh Tiểu Mặc liền đỡ công tử Lăng Tiểu Vũ lui vào trong.

.............................

Hết chương 1

Quà chúc mừng sinh nhật cho oppa- ck bé jaeshin_27

Hì hì Xuanthao2005 Hippo_846đề cập đến một người dùng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro