Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...ngươi nhẹ tay thôi, ta không muốn bôi thuốc nữa đâu"

Giọng vị công tử nào đó lọt ra khỏi khuê phòng.

Tiểu Mặc liền dỗ dành Lăng Tiểu Vũ:

"Công tử... ngoan ngoan... để Tiểu Mặc bôi thuốc vào vết thương cho người"

"Đừng gọi ta là công tử, ta không phải công tử nhà các ngươi, ta tên là Lăng Lam Vũ", y nhăn nhó.

"Công tử, người bị mất trí ngay cả tên mình cũng nhớ không rõ sao? Ngươi tên Lăng Tiểu Vũ a"

Tiểu Mặc như chợt nhớ điều gì, khuôn mặt liền biến sắc:

"Chẳng lẽ ngươi bị ma nhập thiệt rồi, đạo sĩ, phải tìm đạo sĩ chữa bệnh cho ngươi"

"Khoan, khoan đã, ta mới không có bệnh a", Lăng Lam Vũ hoảng sợ, sợ đạo sĩ phát hiện đây không phải Lăng Tiểu Vũ sẽ liền đánh bay hồn phách của y ra khỏi cơ thể này.

Bây giờ phải làm sao đây, bí mật y đến từ thế kỉ thứ 21, một thế giới hiện đại đùng một cái liền xuyên không về cái nơi cổ quái này không thể nói cho người khác mà. Nhưng Tiểu Mặc luôn là người kề cận bên y chắc chắc sẽ có lúc hắn phát hiện ra y không phải công tử nhà hắn.

Hay y sẽ kể hắn nghe mọi sự thật, hắn chắc chắn sẽ nghe lời giữ bí mật giúp y a.

"Tiểu Mặc, ngươi hãy nghe cho rõ đây, ta không có bệnh nhưng..."

Y hít một hơi thật sâu:

"Ta là Lăng Lam Vũ, không phải công tử nhà ngươi, ta từ một thế giới khác xuyên không tới đây. Ở thế giới của ta, ta gặp phải một tai nạn nên đã chết trùng hợp công tử nhà ngươi cũng nhảy sông có lẽ cũng đã chết nên linh hồn của ta liền nhập vào thân xác công tử ngươi a"

Tiểu Mặc nghi ngờ nhìn vị công tử trước mặt mình, nhưng nhìn những biểu hiện cùng cách ăn nói của người kia thì đúng là có chút khác. Người này chắc không phải đang bịa chuyện a.

Lăng Lam Vũ nhìn Tiểu Mặc, cố gắng hỏi lại:

"Ngươi có tin ta không?"

"Ngươi nghĩ Tiểu Mặc tin không?"

"Vậy là ngươi không tin ta rồi", y thất vọng gục đầu xuống trầm tư.

"Tiểu Mặc tin ngươi"

"Hả?", y tưởng mình đang nghe nhằm, mặt nghệch ra y như đồ ngốc vậy.

"Tiểu Mặc nói Tiểu Mặc tin ngươi. Ta từ nhỏ đã đi theo Lăng công tử, tính tình của người hiền lành đến mức nhu nhược, ai nói gì nghe nấy, không dám cãi lại, chưa bao giờ dám nhìn mặt đại phu nhân huống chi là trừng mắt với bà ta. Ta thấy ngươi vô cùng khí phách, dũng cảm hơn công tử lúc trước nhiều. Ta vẫn là thích ngươi bây giờ hơn"

"Tiểu Mặc, ngươi làm ta cảm động quá", y rưng rưng lệ nơi khóe mắt, nhảy tới ôm chầm lấy Tiểu Mặc thân yêu.

"Được rồi, vậy bây giờ ta gọi ngươi là Tiểu Vũ"

"Hảo bảo bối Tiểu Mặc, ta thật cảm kích ngươi", y càng ôm chặt Tiểu Mặc hơn.

"Haha... bôi thuốc xong rồi, để Tiểu Mặc giúp ngươi thay y phục mới rồi chúng ta đi bái kiến Bát Vương gia Cố Tịnh Tâm a"

"Cố Tịnh Tâm!"

"Phải a. Có gì sao?", Tiểu Mặc thắc mắc hỏi lại.

"Không, chỉ là ta muốn ghi nhớ rõ cái tên này thôi"

*

*

*

"Tại hạ xin bái kiến Bát Vương gia. Nghên đón chậm trễ, xin ngài thứ tội"

"Lăng đại nhân quá đa lễ rồi, Tịnh Tâm ta không dám nhận, chẳng phải ta còn phải gọi ngươi một tiếng nhạc phụ sao?"

"Oh, haha, phải phải. Xin mời Bát Vương gia vào trong thượng tọa", ông kính cẩn.

Một nam tử trẻ tuổi, trông chững chậc vô cùng tiêu soái bước vào. Đi bên cạnh hắn, một nam tử lực lưỡng, tay mang theo một thanh kiếm, có vẻ cảnh giác. Người này chính là cận vệ của Cố Tịnh Tâm danh xưng Thanh Y.

"Mau đi mời công tử ra đây", Lăng đại nhân phán phó cho hạ nhân

"Vâng"

.......

Một lúc sau Lăng Lam Vũ trong thân xác Lăng Tiểu Vũ nhẹ nhàng bước ra.

Ánh nhìn của Bát Vương gia đặt trên người y đánh giá một lần.

Cũng thật tình cờ, ánh mắt của y cũng đang đặt trên người hắn đáng giá.

Thế là ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi cũng đủ để làm lòng Lăng Lam Vũ có chút rung động.

Y nhẹ nhàng chào hỏi:

"Bái kiến phụ thân, bái kiến Bát Vương gia"

"Haha...hảo hảo... Lăng đại nhân, ngươi thật kéo nuôi con. Vương phi tương lai của ta không tệ, nhìn rất được a"

"Cái gì chứ? Ta xinh đẹp thế này ngươi nói ta chỉ được thôi sao? Mắt ngươi có vấn đề...", y vì có chút tức giận nên không để ý lắm.

"Công tử... Tiểu Vũ, bình tĩnh lại", Tiểu Mặc phía sau kéo kéo áo y bảo nhắc nhở y nên giữ ý tứ.

"Vũ nhi", Lăng đại nhân trừng mắt nhìn y sau lại quay sang hắn:

"Vương gia, thất lễ rồi, con ta sau khi thoát khỏi kiếp tử liền trở nên có chút kì quái a"

"Không sao... không sao, ta không để tâm"

Y hậm hực, hắn không để tâm nhưng y để tâm. Y nơi hiện đại chính là soái ca biết bao mĩ nữ theo đuổi, giờ lại phải đi lấy một tên nam nhân đương nhiên là để tâm rồi.

Hắn nhìn y cười nói:

"Lăng công tử không bằng lòng với câu nói của ta? Ta xin thất lễ nói thẳng vậy, ngươi thật sự rất đẹp"

"Tiểu Vũ không dám, Bát Vương gia ngài quá khen rồi"

"Chẳng hay Lăng công tử thấy bổn vương ta như thế nào?"

"Không tệ", y thẳng thừng trả lời.

Tiểu Mặc ở sau kéo kéo tà áo của Tiểu Lăng:

"Tiểu Lăng, ngươi nên cẩn thận lời nói kẻo mất đầu như chơi ấy", nét mặt vô cùng hoảng sợ.

"Haha... Lăng công tử thật thẳng thắn, bổn vương rất thích. Lăng đại nhân, phải là nhạc phụ đại nhân, ta về sẽ chuẩn bị hôn sự. Ba ngày sau đến rước dâu, mong ngươi chăm sóc vương phi của ta thật tốt"

Bát Vương gia Cố Tịnh Tâm lấy lại phong độ đứng dậy chào hỏi liền rời đi.

"Người đâu, mang gia pháp ra đây", Lăng đại nhân ra lệnh.

"Hả? Gia pháp? Cha, ngươi định làm gì?", y liền hoảng sợ nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

"Phải, nghịch tử, ngươi nói những lời xằng bậy như thế không sợ rơi đầu sao. Bát Vương gia độ lượng không trách ngươi nhưng ta phải phạt ngươi"

"Lại dụng hình với ta? Cha ngươi thật quá tàn nhẫn a, ta chỉ là nói lời thật lòng thôi mà"

"Không nhiều lời. Người đâu, mau đè nó ra cho ta"

"Cha", y sợ hãi nhớ về những cây kim đâm trên thân thể mình

Tiểu Mặc thấy thế liền nhào ra chắn trước mặt Tiểu Lăng, van xin giúp y:

"Lão gia, công tử chỉ vừa từ cõi chết tỉnh dậy, sáng nay lại vừa bị đại phu nhân dụng hình, xin người hãy tha cho công tử một mạng đi a"

"Tiểu Mặc, ngươi đừng năn nỉ giúp ta làm gì. Cha ta thật muốn ta chết, ta liền chết, xem ông ta nói với Bát Vương gia thế nào", y cắn môi lạnh lùng liếc nhìn người cha tàn nhẫn trước mắt.

"Ngươi dám đe dọa ta! Được, ta không dụng hình với ngươi. Người đâu, mau nhốt tên nghịch tử này trong nhà kho, không ai được phép mang cơm cho hắn."

"Được ông đây đếch cần ăn, các ngươi muốn làm gì ta mặc kệ"

Y được đưa đến một gian phòng tối, chứa đầy củi. Gián, chuột bò đầy khắp nơi. Y rùng mình, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch lại chuyển sang xanh méc.

Uỵch!

"Công tử, công tử, ngài sao vậy?", những tên nô tài đưa y đi vô cùng hoảng hốt.

Ngay sau đó Tiểu Mặc cũng chạy tới ôm lấy người y:

"Công tử, ngươi đừng dọa ta. Các ngươi còn không mau đi thông báo cho lão gia, gọi thái y nữa"

Nghe lời Tiểu Mặc đám gia nhân liền nháo nhào chạy điên loạn.

Công tử nhà họ gặp chuyện rồi.

Hết chương 2












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro