Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát Vương Phủ

"Thanh Y, ngươi nói có thật không?"

"Tiểu nhân không dám nói sai một câu. Sau khi chúng ta rời đi, bọn họ liền đem Vương phi dụng hình, tiểu nhân nghe đâu trước khi gặp chúng ta bọn họ đã dùng kim châm lên người Vương phi rồi. Sau đó, Lăng đại nhân cũng vì nể tình mà sai người bắt nhốt Vương phi. Có điều..."

"Hửm? Có điều gì? Ngươi mau nói tiếp đi", nơi chính giữa hai hàng chân mày của Bát Vương gia khẽ nhăn lại, chăm chú lắng nghe mọi chuyện.

"Vương gia, tiểu nhân cả gan, nhà họ Lăng cũng thật tàn nhẫn, đem chính con ruột của mình đi nhốt ở một nơi chứa củi. Bên trong tối đen không có lấy một tia sáng, lại còn có những sinh vật ghê tởm khiến cho... khiến cho Vương phi vì hoảng sợ quá độ mà..."

"Hắn ta không sao chứ?"

"Hắn vì quá sợ mà ngất đi rồi!"

Giọng Cố Tịnh Tâm có chút lo lắng:

"Hắn hiện tại thế nào rồi?"

"Vẫn đang chìm trong hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh", Thanh Y thành thật trả lời

Trong lòng Bát Vương gia có chút lo lắng nhưng chợt cười lớn:

"Haha, cũng tốt, Lăng đại nhân là người của Đại huynh, đương lúc Hoàng Thượng ban hôn, Vương phi của ta lại xảy ra chuyện. Ngươi mau nói xem ai phải chịu cái tội này?"

"Lăng đại nhân", mắt Thanh Y liền sáng lên, đã hiểu được ý của vị vương gia nọ.

"Thanh Y, mau sai người chuẩn bị, ta và ngươi đi thăm Vương phi tương lại của ta nào"

"Vâng"

*

*

*

Lăng phủ

Một nơi luôn yên ắng... ấy vậy mà bây giờ lại rất  nháo loạn.

"Lăng đại nhân, công tử nhiều ngày chưa tỉnh, cơ thể hơi suy nhược, mạch tượng lúc có lúc không. Ta thật chưa gặp trường hợp này bao giờ cả" , đại phu lắc lắc đầu.

"Nó chẳng phải chỉ hoảng sợ quá mà bất tỉnh sao?", Lăng đại nhân lo lắng.

Ông đương nhiên không lo lắng cho Lăng Tiểu Vũ, ông chỉ đang lo lắng cho bản thân. Y dù sao cũng là Vương phi tương lai, ngộ nhỡ Bát Vương gia hỏi tội, không phải lão già ông phải gánh hết sao.

"Vâng, lúc đầu phỏng chừng là hoảng sợ bất tỉnh, tịnh dưỡng là được nhưng tình hình hiện tại đã qua nhiều ngày như vậy, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ", đại phu lại lần nữa lắc đầu

Lão đại phu thở dài cung kính:

"Lăng đại nhân, lần này chỉ có thể chờ đợi, trời cao không phụ lòng người, công tử sẽ tỉnh sớm. Ta xin phép lui về trước"

"Người đâu, tiễn đại phu"

Lăng đại nhân nhìn Lăng Tiểu Vũ đang nằm trên giường. Y tuy xinh đẹp nhưng từ nhỏ đến lớn không được ông cưng chiều như đứa con gái lớn. Đứa con này nhu nhược yếu đuối, ai nói gì nghe nấy, không có chính kiến. Ông thật sự hết cách nên mới lạnh nhạt, xa lánh y. Vậy mà y lại sắp thành Bát Vương Phi tương lai. Xem ra còn có thể lợi dụng y.

*

*

*

"Bát Vương gia giá đáo"

"Cái gì? Sao Bát Vương Gia lại đến đây. Chả lẽ tin tức Vũ Nhi bệnh đã truyền ra ngoài", Lăng đại nhân hối hả chạy ra trước cửa phòng Lăng Tiểu Vũ

"Bát Vương Gia, xin ngài thứ lỗi tiểu nhân không kịp nghênh đón"

"Vương Phi!", hắn làm mặt lo lắng, phớt lờ Lăng đại nhân, trực tiếp đi vào phòng Lăng Tiểu Vũ.

Hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh giường, nhìn từng đường nét trên gương mặt y. Lòng tự cảm thán y cũng thật xinh đẹp, đúng là mỹ nhân.

Quay trở lại việc chính, Cố Tịnh Tâm lạnh giọng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn y

"Tại sao y lại thành ra thế này?"

"Bát Vương Gia, là lỗi của tiểu nhân, ta không chăm sóc Vũ Nhi tốt nên...", mặt Lăng đại nhân tai xanh, cúi gầm đầu không dám ngẩng dậy.

"Hay cho thân phu tử, một mực làm cha lại khiến con trai mình thành ra thế này. Không phải y sắp trở thành Vương Phi của ta sao? Nếu y có bất trắc, ngươi nên tự liệu..."

Mặt ông bắt đầu méo mó, chân tay run rẩy, quỳ sụp trên nền đá

"Vương Gia, ta thật xin ngươi hãy nể tình tha cho cái mạng già này", ông run run đưa ống tay áo lên trán chậm chậm mồ hôi.

"Hahaha, Lăng đại nhân, ta nào dám, ta dù gì cũng gọi người một tiếng 'nhạc phụ'. Ta chỉ e là hoàng thượng sẽ trách tội..."

Ông ngước khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhìn Cố  Tịnh Tâm van xin

"Vương gia, ta xin ngài, hãy nói giúp ta với thánh thượng, nếu không chỉ e là không những cái mạng già này mà cả dòng họ nhà Lăng không giữ được tính mạng a", ông mếu máo gần như muốn bật khóc.

"Lăng đại nhân tài trí hơn người, nay lại đi cầu xin ta thì thật hiếm thấy. Ngươi mau lui ra, ta muốn ở lại chăm sóc Vương Phi của ta"

"Được được, tiểu nhân sẽ cho người chuẩn bị đồ dùng cho ngài", ông nghe lệnh lập tức lui ra.

Bên trong phòng chỉ còn lại hai người là y và hắn.

Hắn nhìn y mỉm cười nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng

"Ông ta đã rời khỏi rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, ngươi không cần giả vờ nữa"

Người đang nằm trên giường vẫn đang bất động. Cố Tịnh Tâm mỉm cười gian tà. Hắn tiến lại ngồi gần y hơn, đưa tay của hắn tiến vào trong chăn

"Vương phi, ta giúp ngươi hảo hảo chăm sóc a"

Mí mắt Lăng Tiểu Vũ trên giường không ngừng co giật.

Tay hắn hết sờ trái sờ phải rồi lại lần mò xuống phía dưới.

"A...", y đột nhiên hét lớn. Thật may, vẫn là hắn nhanh tay hơn, lập tức bịt miệng y, không cho tiếng thét kia vang ra bên ngoài dù chỉ nữa chữ.

"Vương phi của ta, ngươi tỉnh rồi sao?", hắn nheo nheo mắt.

"Tên biến thái, tay ngươi... tay ngươi đang sờ... đang sờ... tiểu đệ đệ của ta. Tên lưu manh vô liêm sĩ a"

"Ngươi nói ai là tên lưu manh hửm? Không phải ngươi còn lưu manh hơn ta, ngay từ đầu đã tỉnh vậy mà còn giả vờ"

"Ngươi... ngươi nói ai giả vờ? Ta... ta chỉ là ta...ta...", y ấp úng, như bị ai kia nói trung tim đen mà mặt bắt đầu đỏ lên.

"Vương phi của ta, ngươi thật khả ái, ta chỉ nói đôi ba câu mà mặt ngươi đã đỏ lên xinh đẹp thế kia, haha... Thật diễm phúc cho bổn vương ta được ngắm người đẹp thế này"

"Ngươi... ngươi nói ai là Vương phi của ngươi hả?"

"Bổn vương chính là đang nói đến ngươi đấy!", Cố Tịnh Tâm dùng tay nâng cầm y lên. Ánh mắt xảo hoạt nhìn y chăm chú.

"Ngươi... mau bỏ bàn tay biến thái của ngươi ra", y cố gắng thoát khòi nhưng mấy hôm nay không ăn, không uống có chút suy nhược. Chưa trụ được bao lâu y đã thấm mệt, tay chân bủn rủn, chóng mặt ngã vào lòng hắn.

"Tiểu Vũ... ngươi sao thế?"

Lòng hắn bất chợt xao động lo lắng. Từ trước đến nay hắn chưa từng có cảm giác lo lắng hay xao động trước mặt ai khác. Nay vì y mà hắn lại sinh ra cảm giác này.

Cố Tịnh Tâm đỡ y nằm xuống giường. Hắn nhanh chóng ra ngoài căn dặn hạ nhân rồi quay trở lại ngồi cùng y.

Ngay sau đó, liền có người bưng ngay một tô cháo tràn ngập mùi thơm đối với cái bụng đang đánh trống của y.

Sau khi nô tỳ lui ra ngoài, y lập tức ráng ngồi bật dậy, muốn giành lấy tô cháo kia.

Haizzz, khổ nổi Cố Tịnh Tâm lại muốn tự thân bón cho Vương Phi mình ăn.

"Ta muốn ăn, ngươi mau cho ta", y nhăn nhó mặt mày.

"Ta muốn bón cho ngươi ăn"

"Vậy ta không ăn"

"Tốt"

Lăng Tiểu Vũ liếc mắt nhìn hắn đang đưa tô cháo lên miệng. Nước miếng không ngừng ứa ra, cái bụng đói lại đánh trống liên hồi.

Bớt chợt y cảm nhận thấy 1 vị ấm nóng trên đôi môi khô khan.

Hắn đang mớm cháo cho y a!

"Ngươi... ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Đương nhiên là đang mớm cho Vương Phi của ta ăn rồi"

Hết chương 3

Xin lỗi mọi người nhìu a^^

Chương sau sẽ chính là phần thành thân của Tiểu Vũ và Tịnh Tâm ca ca a.

Sau khi ta thi xong HK1 sẽ đăng chương mới ạ.

Mong mọi người thông cảm bỏ qua nha *cúi đầu* ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro