Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống trên thế gian này

Thứ cay độc nhất vẫn là miệng thế gian

Thứ nhanh hơn cả gió chính là tin đồn thổi

 _________________________________________

Sau khi sự việc Bát Vương Gia đến Lăng phủ chăm sóc Lăng Tiểu Vũ.
 
Một số tin đồn được lang truyền ra thiên hạ

Ban đầu :" Nghe nói, Bát Vương gia đích thân chăm sóc Vương Phi tương lai"

Về sau:

"Nghe nói Bát Vương Gia là thần y, vừa đến Lăng phủ, Vương Phi liền bất ngờ khỏi bệnh đến thần kì"

" Ngươi sai rồi, ta nghe nói Bát Vương gia trọng sắc, vì sợ mất mỹ nhân nên đến Lăng Gia hảo lòng chăm sóc mỹ nhân"

" Các ngươi đều sai hết rồi, Thánh Thượng đã ban chiếu chỉ, đương nhiên mỹ nhân sẽ được cưới về rồi. Có điều..."

"Điều gì? Ngươi đừng làm bọn ta hồi hộp a"

"Ta nghe nói Vương Phi mắc phải bệnh nan y nên Bát Vương Gia bị bắt đi ở rể a"

Bla... bla... bla... đây chỉ là tin truyền nhau từ những người nhiều chuyện ngoài chợ thành. Và còn một số tin đồn khác nữa... @@

*

*

*

Tại căn phòng nào đó ở Lăng phủ...

"Vương phi, ngươi tỉnh rồi, ta mớm ngươi ăn!"

"Vương phi,ta mớm ngươi uống nước!"

"Vương phi, ta làm ấm giường cho ngươi!"

"Vương phi của ta, cho ta nằm chung với, ta lạnh"

Rốt cuộc hắn có biết liêm sỉ là gì không vậy?

Trước mặt người khác, hắn lại tỏ vẻ lạnh lùng đáng sợ. Nhưng trước mặt Lăng Tiểu Vũ y, hắn lại ... lại... ây dà... thật khó nói mà.

Tính khí, giọng điệu, cách cư xử thay dổi hoàn toàn cộng thêm cái cách nũng nịu như trẻ lên ba thật làm người ta nổi hết gai ốc.

Y lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, tỏ vẻ khó chịu quát tháo hắn:

"Ngươi có biết chữ liêm sĩ không vậy? Ngươi thật là một tên biến thái, bệnh hoạn hết chỗ nói"

Hắn chỉ nhìn y cười.

Rốt cuộc đầu óc hắn có vấn đề hay y đang có vấn đề. Y nói hắn như thế mà hắn chỉ cười, thật là hết chỗ nói.

Tiểu Vũ ngây thơ không biết rằng, đằng sau nụ cười của hắn ẩn chứa bao nhiêu sóng gió đang chờ đón y.

Cố Tịnh Tâm đã ở Lăng phủ hơn một tuần trăng để chăm sóc y. Nói là chăm sóc y, thật ra hắn chỉ muốn đến dò tìm thông tin từ Lăng gia. Nhưng sau bao ngày ở chung, có thể nói thêm là ăn chung, ngủ chung. Hắn chợt nhận ra y rất đáng yêu a.

Những cử chỉ giận dỗi, nổi cáu hay khó chịu của y lọt vào mắt hắn đều trở thành vô cùng đáng yêu, khả ái.

"Vương phi, ngươi lại cấu nữa rồi, coi chừng bệnh lại tái phát, ta lại phải ở chung với ngươi thêm một thời gian nữa rồi...", hắn tỏ ra khó xử.

"Hừ hừ, ở cùng ngươi mới làm ta phát bệnh, ngươi thôi ngay vẻ mặt đó cho ta....còn nữa... còn nữa..."

"Aiaiaia... ta buồn ngủ rồi, chúng ta cùng ngủ nào Vương phi"

"Ta chưa nói hết mà... ai là Vương phi của ngươi chứ? Aaaa..., ngươi mau cút khỏi giường của ta!"

Những ngày tháng thú vị ấy trôi qua thật nhanh...

Đã đến ngày làm lễ thành thân của Bát Vương gia Cố Tịnh Tâm cùng nhị công tử Lăng Tiểu Vũ của Lăng gia.

Lễ cưới đang được chuẩn bị rất linh đình, mọi người mọi nơi ai cũng vui mừng. Chỉ riêng có một người không vui mà trái lại còn bực tức

"Lăng Lam Vũ, ngươi khi không từ hiện đại trở về nhập vào một người tên Lăng Tiểu Vũ. Ấy vậy y còn đang chuẩn bị thành thân. Ngươi chết chắc rồi... chết chắc rồi..."

Y đi qua đi lại trong căn phòng, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa. Nếu người ngoài nhìn vào không nói y điên cũng nói là y bị bệnh nặng nên đầu óc liền trở nên có vấn đề.

"Aaa... ta đã nghĩ ra cách rồi, cùng lắm để cho hắn sờ mó sau đó ta sẽ khiến hắn chán ghét mình mà viết thư thôi vợ. Ahhaha, Lăng Lam Vũ ngươi thật thông minh"

Kế hoạch đã định, y vui vẻ trở lại, y còn nôn nóng tham gia vào công việc chuẩn bị hôn lễ

*

*

*

*

*

Ngày cử hành hôn lễ đã tới...

"Cái gì? Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại phải mặc đồ tân nương là thế nào? Ta phải mặc đồ tân lang chứ"

"Lăng công tử bớt giận, người là nam tử nhưng phải mặc áo cưới như tân nương mới đúng a"

"Mặc! Ngươi tự đi mà mặc, ta không mặc. Có đánh chết ta cũng không mặc"

Y làm huyên náo cả một chốn hậu viện khiến các tỳ nữ hầu hạ y phải tán loạn một phen.

Cho đến khi....

"Bái kiến Bát Vương gia"

Hắn lạnh lùng lên tiếng khiến người làm càng quấy rối có chút giật mình quay lại

"Có chuyện gì đang xảy ra gây náo loạn cả một hậu viện?"

Con mắt sắt bén đen lay láy nhìn về phía y, khiến y rùng mình một cái.

"Bẩm Vương gia, Lăng công tử không chịu mặc trang phục của tân nương... y đòi mặc trang phục của tân lang a"

"Oh, Vương phi của ta không muốn mặc lễ phục tân nương sao? Các ngươi lui ra ngoài trước đi"

***

"Vương phi, ngươi muốn ta hảo hảo chăm sóc, hầu hạ ngươi thay y phục sao?", hắn giở giọng trêu chọc, mang theo chút ý cười cợt.

"Ta... ta mới không cần ngươi hảo hảo giúp ta thay y phục. Chỉ là... ta đường đường là nam tử lại đi mặc y phục của nữ nhân thì còn thể thống gì nữa"

"Vậy được, ta cho ngươi mặc y phục tân lang, nhưng ngươi phải làm tròn trách nhiệm của một tân lang"

Mắt y trở nên sáng rực hẳn :"Được được, chuyện gì ta cũng làm"

"Thứ nhất, ngươi phải bế ta đi một vòng phủ của ta"

"Chuyện nhỏ, ta bế ngươi chạy 10 vòng còn được", y tỏ vẻ đắc ý

"Thứ hai, ngươi phải hảo hảo chăm sóc ta như mớm cho ta ăn,mớm cho ta uống, giúp ta thay y phục, hầu ta tẩy rửa..."

"Hả?", mặt y trở nên căng thẳng khác thường, không còn vẻ vênh váo khi nãy.

"Thứ 3, ngươi... hắc hắc...phải hảo hảo hầu hạ thật tốt bổn vương trên giường. Bổn vương chưa hài lòng liền bắt ngươi hầu hạ đến khi ta hài lòng mới thôi"

Ý xấu đã hiện rõ, Lăng Tiểu Vũ không còn đường lui, mắt rưng rưng nhìn hắn

"Tịnh Tâm, ta sẽ mặc y phục tân nương, ta sẽ không mặc y phục tân lang nữa... hic hic"

"Ngoan, Vương Phi mau chuẩn bị đi, ta chờ ngươi cùng ta cử hành hôn lễ a, haha..."

Ngay sau đó, một Lăng công tử cứng đầu nay lại ngoan ngoãn để nô tỳ hầu hạ y phục khiến ai ai cũng lấy làm lạ.

Haizzz, Bát Vương gia thật lợi hại a!

Hết chương 4

Mọi người thi tốt chứ? ^^

Đón xem chương sau nha bà con

Chương sau sẽ viết về cảnh động phòng của hai nhân vật... hắc hắc... khỏi tò mò đương nhiên có H rồi... kakaka^^

Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhoa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro