Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ diễn ra rất long trọng với các ca kỹ nổi tiếng khắp nước về biểu diễn. Các nhạc sư lừng lẫy cùng với bao nhiêu vị quan quyền cao chức trọng từ xa cũng phải về kinh thành tham gia náo nhiệt.

Mọi người khắp nơi đều vui say trong rượu ngon thịt đầy. Những của ngon vật là của các nước khác cống nạp cũng được đương kim hoàng thượng nhân ngày vui của Bát vương gia mà khai mở phân phát cho dân chúng cùng thưởng thức.

Vương Phi với một bộ lễ phục đỏ tươi với chiếc áo choàng đuôi dài cùng với họa tiết của một con chim phượng hoàng rực rỡ. Chiếc khăn trùm đầu đã che đi khuôn mặt xinh đẹp của y nhưng dáng người mảnh mai kết hợp vs bộ lễ phục cũng khiến mọi người thốt lên kinh ngạc. Y thật sự quá lộng lẫy a!

Sánh vai bên cạnh y không ai khác là vị Bát Vương Gia nổi tiếng lạnh lùng. Khi khoác lễ phục trên người hắn thật sự quá mức đẹp trai a. Hận không thể mốc mắt ra để nhìn rõ hơn, các cành ngọc liễu thắm cùng phải hờn ghen trước sự sánh vai vô cùng đẹp đôi của hai người họ.

Bát Vương Gia vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, dịu dàng đỡ lấy Vương Phi hành lễ trước mặt Hoàng Thượng cùng quan võ, quan văn trong triều. Sau liền cho người đưa Vương Phi lui về Bát phủ nghỉ ngơi.

Buổi tiệc diễn ra linh đình, Cố Tịnh Tâm lạnh lùng tiếp rượu cùng mọi người, lòng lại có chút nôn nóng muốn mau chóng về phủ gặp Vương phi của mình.

***

Bát phủ...

Trong căn phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy, có một mỹ nhân đang âm thầm cười trộm cho kế hoạch sắp diễn ra của mình.

Tiểu Mặc đứng cạnh y, cũng nghe được ý cười, tò mò hỏi

"Công tử, ngươi lại định bày trò gì sao?"

"Mặc Mặc, ta nói cho ngươi nghe, ngươi nghĩ ta dễ dàng đồng ý thành thân với cái tên biến thái kia thật sao? Hắc hắc, ta đã nghĩ ra một kế hoạch bắt hắn phải thôi vợ"

"Hả? Ngươi... ngươi... ây dà, Tiểu Vũ à, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Đây là Hoàng Thượng ban hôn, muốn Bát Vương Gia thôi vợ là một chuyện khó đó"

"Ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị hết rồi. Hiện tại.... ta.... "

Vừa nói y vừa rưng rưng, nhìn nhìn Tiểu Mặc

"A, Tiểu Vũ, ngươi sao vậy? Đừng làm Tiểu Mặc sợ mà"

"Oaoaoa.... ta đói bụng... ta muốn ăn...."

"Ây dà, ngươi làm Tiểu Mặc hết hồn à, ta thật sự rất lo lắng a."

"Mặc Mặc, cho ta ăn đi a"

Sau đó... một màn lấy trộm đồ ăn đã diễn ra thành công. Người nào đó ăn no nê lại trở về dáng vẻ tươi cười ban đầu mà không biết giông tố sắp ập đến.

*

*

*

Đêm dần buông xuống bao trùm khắp kinh thành. Những ánh đèn đỏ rực được thắp sáng mọi ngõ ngách. Người người vẫn chìm đắp trong niềm vui ngày thành thân của Bát Vương Gia. Bữa tiệc vẫn nhộn nhịp chưa đến hồi kết thúc.

Chỉ có bóng dáng của một người lặng lẽ, thẩn thờ nhìn Bát phủ mà lòng có chút đau đớn.

Cố Tịnh Tâm vừa trở về, liền lên tiếng đánh tan sự tĩnh lặng của người kia.

"Đại vương huynh, thật thất lễ, hôm nay là ngày vui của tiểu đệ nên không kịp nghênh đón huynh. Mong huynh thứ tội"

"Đệ quá đa lễ rồi, ngày vui của đệ ta đáng ra là huynh trưởng ta đây phải nói lời chúc mừng đệ mới phải. Xin chúc mừng đệ cưới được mỹ nhân về làm nương tử"

"Ta xin đa tạ tấm lòng của Đại huynh. Không biết huynh đến Bát phủ có việc gì chăng?"

"Không, ta chỉ tình cơ đi ngang qua thôi, ta không phiền đệ, ta đi trước"

"Ấy khoan, Đại huynh ta nghe nói huynh cùng Vương phi của ta trước đây có qua lại với nhau phải không? Huynh yên tâm, chỉ là ta muốn xác nhận lại"

...............

Bên trong căn phòng tân hôn lộng lẫy, Lăng Tiểu Vũ nghe tiếng nói chuyện bên ngoài liền lập tức chỉnh chu lại quần áo.

"Mặc Mặc, mau giúp ta chỉnh chu quần áo, đội khăn trùm đầu lên. Có lẽ Bát Vương Gia đã về rồi"

"Vâng, Tiểu Mặc giúp ngươi"

"Mặc mặc, ở đây người ta gọi chồng là gì? Tướng công hay phu quân?"

Tiểu Mặc mỉm cười :

"Ngươi gọi gì đều được"

"Thật vậy sao? Vậy thì... "

Bỗng trong phòng vọng ra thanh âm dịu dàng khiến lòng người bị mê hoặc.

"Tướng công, ta đợi chàng đã lâu a"

"Phu quân, chàng mau tới đây đi, chàng có biết ta chờ chàng lâu như vậy không? Người ta rất nhớ chàng a"

"Tướng công ơi..."

Hai người khôi ngô nghe qua cũng có chút lặng người đi. Một người mang ý cười trên môi, người còn lại đã đen đến nửa mặt.

"Thật thất lễ, Đại huynh, ta xin phép lui về nghỉ ngơi trước. Vương phi của ta có lẽ nôn nóng muốn gặp ta rồi."

Cố gắng cười gượng :"À không, ta mới là người đang làm phiền đệ, ta về phủ trước đây"

"Không tiễn"

Đại Vương Gia lập tức quay lưng bỏ đi ôm theo một bụng bực tức, lòng dâng lên nỗi khó chịu .

Người nào ngồi trong phòng kia, vẫn tiếp tục rống cổ gọi

"Tướng công à.... phu quân ơi...", y không hề hay biết người mình gọi đã đứng trước mặt mình.

Do khăn đỏ trùm đầu che khuất tầm mắt mà y không để ý rằng Cố Tịnh Tâm đã ra hiệu cho Tiểu Mặc lui ra.

Lăng Tiểu Vũ vẫn tiếp tục vui vẻ gọi

"Tướng công à... ta đang đợi ngươi a, ngươi mau về phòng đi"

"Không cần gọi nữa, ngươi nôn nóng muốn động phòng đến vậy sao?"

"A...", mặt y đỏ bừng lên hoảng hốt. Hắn đã vào phòng từ lúc nào cơ chứ. Tiểu Mặc đứng cạnh mình đã biến đâu mất rồi.

"Vương phi, ta giúp ngươi tháo khăn trùm đầu"

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vén khăn lên. Gương mặt trắng treo được trang điểm lên càng khiến nó xinh đẹp đến nỗi hắn phải hơi ngẩn người nhìn y.

"Ahaha... tướng công... chàng  vào từ lúc nào thế?"

"...", hắn đang bị y quyến rũ, không hề nghe thấy câu hỏi này của y.

Y cúi đầu, cái não linh hoạt bắt đầu hoạt động. Không được, tuy mình là người hiện đại, cơ thể này cũng không phải của mình nhưng linh hồn mình đang ở trong cơ thể này. Lỡ Cố Tịnh Tâm hắn có ý muốn động phòng, ây dà, không phải rất thê thảm sao. Mình còn muốn cưới vợ sinh con cơ mà.

Lăng Tiểu Vũ cười lãng tránh ánh mắt của hắn đang nhìn mình.

"Bát Vương Gia, ta hầu chàng uống rượu a!"

"Gọi ta là Tịnh Tâm, ngươi phải nhớ tên của tướng công mình chứ"

"Tịnh... Tịnh Tâm, ta hầu chàng uống rượu"

"Vương Phi, sao ngươi lại hoảng sợ vậy? Ta đâu có ăn thịt của ngươi đâu"

"Không có a. Ta chỉ là... chỉ là... "

"Tiểu Vũ, ta gọi ngươi như vậy được không?"

"Vân... vâng, chàng là Vương Gia, ta nào dám cải lại. Có điều... có điều... ta muốn ngươi tránh tránh xa ra một chút, sao lại ép sát ta vậy a"

"Hahaha.... không cần sợ, ta mệt rồi mau giúp ta cởi y phục"

"Hả? Cởi y phục làm gì? Mặc đi ngủ sẽ ấm hơn a", trán y đã lấm tấm mồ hôi.

Chết chắc, kế hoạch của ta chắc phải tiêu tan rồi.

Hắn cười gian tà

"Vương Phi của ta, động phòng thì phải cởi y phục chứ. Chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy ngươi lại không biết ư? Vậy ta sẽ chỉ dạy ngươi"

"Không cần. Ta... ta... "

"Ngoan nào! Vương phi, mau tới thị tẩm ta nào"

"Aaaaa....tên biến thái mau bỏ ta ra"

Y nhanh chóng bị hắn đè trên giường, hai tay bị hắn giữ chặt đưa lên đỉnh đầu. Đôi môi nóng ẩm bị chiếm lấy một cách dễ dàng. Y trợn tròn mắt, cắn răng thật chặt nhưng vô dụng, hắn dễ dàng tách hai hàm răng của y ta. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn quấn lấy chiếc lưỡi của y khuấy động khoang miệng y.

Bàn tay hắn cũng linh hoạt cởi bỏ từng lớp áo của y và của hắn.

Cố gắng tỉnh táo lại, y vùng vẫy mong muốn thoát khỏi hắn. Nhưng vô ích, đầu óc y bị hắn hôn tới mơ màng.

Nụ hôn nồng cháy kéo dài đến khi y như sắp tắc thở hắn mới buông y ra. Bàn tay tưởng chừng ngọc ngà, ai ngờ lại thô ráp nhẹ nhàng chạm vào cơ thể y.

"Ân...", Tiểu Vũ khẽ rên lên.

Tay y lần mò tới hai viên ngọc trước ngực y bắt đầu vuốt ve. Nơi mẫn cảm đó trước giờ chưa có ai đụng, nay bị hắn đụng chạm vuốt ve liền có chút cương lên.

"A... ân...ưm..mmmm", thanh âm phát ra từ miệng y ngày một lớn hơn.

Tay hắn lại trượt theo đường cong của y, mơn trớn làn da mịn màng của y. Thích thú nhìn những biểu tình dạt dào của y.

"Vương Phi, nàng thật tình, ta chưa làm gì mà nơi đó đã cương cứng rồi"

Nghe hắn nói, y mới chợt nhận ra, mặt liền đỏ lên như quả gấc vậy.

"Ta... ta..."

"Tiểu Vũ đừng ngại, chúng ta đã thành thân thành phu thê, ngươi còn ngại ngùng gì nữa chứ", hắn cười gian tà

"Ta không muốn... không muốn..."

Như bỏ ngoài tai lời y, hắn cúi đầu hôn lấy bắp đùi y, hôn dần dần vào nơi đó.

Cơ thể như bị giật điện, y giật nảy mình, hai chân bất giác khép lại. Đôi mắt có chút ươn ướt nhìn hắn với ánh mắt cầu xin.

Cố Tịnh Tâm hắn từ trước đến nay đã muốn làm chuyện gì sẽ làm đến cùng. Ấy nhưng bây giờ nhìn y, hắn lại bị động tâm, liền dễ dàng tha cho y.

"Ta ra ngoài để ngươi tự giải quyết"

Khi hắn đứng dậy khoác áo ngoài liền bị vật gì kéo lại, sau đó nghe được thanh âm nhỏ xí mèo cào mà bật cười.

"Tịnh Tâm, ta ... đây là lần đầu... ta không biết cách giải quyết. Chàng giúp ta được không?"

"Hahaha... Vương Phi, bình thường ta thấy ngươi cũng mạnh miệng lắm cơ mà, sao hôm nay lại cầu xin ta thế.

Tuy lời nói có chút tuyệt tình song hắn vẫn quay lại giường. Tay nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của y, di động lên xuống nhịp nhàng.

"Aaa... ânnn....oh...", thanh âm dâm mỹ từ miệng y thốt ra

Hắn lại nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ căng kia. Không ngừng quấn lấy, mút liếm khuôn miệng y. Tay vẫn hoạt động lên xuống nơi dương vật của y, tốc độ ngày cành nhanh.

"Aaaaa...."
 
Phụt.

Dịch thể màu trắng đục bắn khắp nơi, ngay cả áo của hắn cũng bị dính lấy

Hắn chẳng bận tâm, cơi bỏ chiếc áo ra, nằm xuống ôm lấy y.

"Hôm nay tới đây thôi, Vương phi của ta, mau ngủ đi, ngươi cũng mệt rồi."

Phải, hắn nói đúng, y đã mệt lả người. Liền chui vào lòng ngực ấm áp của hắn chìm vào mộng đẹp.

Hết chương 5

Chúc mọi người năm mới dui dẻ a^^

Mở đầu cảnh H hơi nhạt nhưng lần sau sẽ đặt sắc hơn a^^

Cảm ơn mn đã quan tâm và theo dõi mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro