Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm tờ địa chỉ tìm tới viện phúc lợi Hạnh Phúc, nhưng cậu bé tên Lý Đông Hải được đưa tới năm đó vài ngày sau đã được chuyển đi rồi. Tôi vô lực trở lại phòng bệnh của mẹ, ý đồ khuyên nhủ mẹ mình buông tha suy nghĩ tìm người này. Nhưng mẹ lại dùng đôi tay già nua vuốt ve tờ giấy viết địa chỉ, vành mắt đỏ lên kể cho tôi nghe một câu chuyện bi thương này.

Mẹ nói, mẹ cuối cùng không thể chịu đựng được khi thấy mỗi ngày Đông Hải đều chạy tới nghĩa địa, làm cho mẹ càng đau buồn hơn nữa, vì thế liền quyết tâm không cho cậu đến nơi đó nữa. Mẹ bởi vì lúc tuổi còn trẻ hay ích kỷ khát vọng hạnh phúc của riêng mình, không muốn nhìn đến Lý Đông Hải, sau đó tìm người tái giá, người đó là bố tôi.

Nhưng mẹ lại bị sự áy náy của bản thân tra tấn đến tận lúc trường cửu nhất sinh(*), tôi nghĩ coi như đó là sự trừng phạt của người em trai bị lạnh lùng bỏ rơi kia.

(*)Trường cửu nhất sinh: Chín phần chết một phần sống, ý nói đang gặp nguy hiểm.

Ngày hôm sau, tôi lại tìm đến viện phúc lợi Hạnh Phúc, tôi không tính sẽ chấm dứt công cuộc tìm kiếm của mình như vậy, cũng không hoàn toàn vì áy náy của mẹ tôi, cũng không phải hiếu kỳ vì câu chuyện buồn bã mà đẹp đẽ của hai chàng trai cùng dựa vào nhau đến lúc cuối cùng trên nhân thế lạnh lẽo. Quá trình tìm kiếm cũng không thuận lợi, tôi tìm đến rất nhiều viện phúc lợi, những nơi Đông Hải được chuyển tới,rồi vài ngày sau lại cất bước ra đi.

May mà những viện phúc lợi này đều không cách xa nhau quá, những năm gần đây nơi này giống như một khu tập trung rất nhiều trẻ mồ côi, bởi vậy mới có nhiều viện phúc lợi được xây lên như vậy.

Tôi vẫn luôn tò mò, vì cái gì Lý Đông Hải lúc nào cũng bị chuyển đi, bị vứt bỏ, cho đến khi tôi đến viện phúc lợi cuối cùng, tìm được viện trưởng. Bà đã làm việc ở đây nhiều năm, lúc Lý Đông Hải được đưa đến đây, bà còn là một trong những người trẻ tuổi mới đến làm việc trong viện.

Bà lắng nghe yêu cầu của tôi rồi đi lục lại tư liệu cùng hồ sơ của viện, mở ra một quyển hồ sơ nằm xa xa trong góc phòng, tôi thấy được cậu bé trong câu chuyện của mẹ, một cậu bé mang theo nỗi buồn của đại dương khiến người khác bất giác đau lòng cho cậu. Trong ảnh là Lý Đông Hải thanh tú với một đôi mắt không trải qua thế sự, nhu thuận và trong suốt.

Viện trưởng dùng bàn tay thô ráp vuốt ve bức ảnh, trong mắt tựa hồ có chút ướt át, bà thì thào nói, cậu ấy là một đứa trẻ rất tốt, đáng tiếc... Bà dẫn tôi đến trước khu nghĩa trang, tôi đứng trong gió thu vắng lặng, nghe trong không trung phát ra từng tiếng khóc khe khẽ.

Ở đó có hai bia mộ, một là Lý Hách Tề , một là Lý Đông Hải .

Viện trưởng nói với tôi, năm đó Đông Hải được đưa tới, người đã gầy chỉ còn da bọc xương, cậu không chịu ăn cơm chỉ có thể sống dựa vào dung dịch dinh dưỡng, cho nên những viện phúc lợi khác không nguyện ý nuôi dưỡng, nhưng bà thấy cậu nhu thuận lại rất đáng thương, liền đối với cậu phá lệ chăm sóc. Chính là đứa bé Đông Hải kia thích chạy đến khu mộ gần đó, sau đó viện trưởng biết anh trai đã chết của cậu được chôn ở đây, vì thế cũng không ngăn cản cậu nữa. Rồi một ngày, ngày đó giống như đêm đông khi anh cậu mất đi, đêm ấy Đông Hải lại chạy đến mộ địa, mặc áo lông cũ đơn bạc, nằm bên cạnh ngôi mộ, rồi không đứng lên nữa.

Tôi nhìn hai tấm bia mộ cạnh nhau, mặt trên là hai người thanh niên trẻ tuổi tươi cười trong gió giống như bất cứ lúc nào đều có thể hóa thành thiên thần đơn bạc, vỗ cánh bay xa. Tôi đứng trước mộ bỏ lại một giọt nước mắt, họ lặng lẽ được mai táng ở đây, không muốn được người khác biết đến, chỉ có hai người họ bên nhau đến bạt ngàn nghìn trùng.

Lá rụng bao trùm lên thành phố phồn hoa, không lâu sau đó nơi này lại được bao phủ bởi một mảnh màu trắng tiêu điều.

Có phải cánh hoa lẻ loi trên cành kia rồi sẽ rơi xuống, xuyên qua màn tuyết trắng xoá bay đến vương quốc của hai người hay không?

Nếu như một người xa lạ như Hách Tể lướt qua tôi chắc chắn sẽ chẳng có câu chuyện cổ tích nào giữa chúng ta. Nhưng, hãy cho phép tôi đến vương quốc thần tiên rực rỡ sắc màu ấy.

Ở đó được bay lên cùng cánh chim đại dương, thời điểm bay lượn trên không trung sẽ chạm đến mặt trời.

Ở đó bạn chỉ cần vươn tay ngắt một cụm mây, giống như có phép thuật biến mây thành kẹo bông gòn.

Ở đó chỉ có sự vui vẻ, bầu trời màu hồng nhạt, toà lâu đài màu tím, đá trên đường màu xanh ngọc bích trải dài, và cả cầu vòng kéo đến phía bên kia sao trời.

Ở đó có một bé con đôi mắt mang theo vì tinh tú, nụ cười trong sáng thuần khiết như cánh bướm giữa muôn hoa nở rộ.

Nếu tôi ở đó, vô tình nghe được tiếng tí tách của cơn mưa chạm đất. Nếu tôi bất cẩn nhìn thấy Lý Hách Tể, xin đừng nói cho cậu bé đó biết anh đang khóc.

Nếu vương quốc cổ tích này đổ tuyết, hãy thay Hách Tể xoay người lại lau khô nước mắt của cậu bé đó, tôi nói với Đông Hải biết rằng, đừng sợ, em có một người anh thật vĩ đại, trong lòng bàn tay anh có một vương quốc mà vương quốc này vĩnh viễn chỉ thuộc về Lý Hách Tể và Lý Đông Hải.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro