Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã giải quyết xong thì mọi người đều nằm dài lên sopha cùng nhau xem Tivi, Y Vân lúc này đứng dậy dọn dẹp đóng thức ăn. Thấy bà đang dọn dẹp thì Lê Thiên cũng đứng dậy dọn dẹp phụ thì bà nói:

"Con ngồi đó đi để bác, để dấy vào quần áo bẩn hết".

"Không sao, để con phụ bác cho nhanh" bị bà đẩy qua ngồi xuống ghế.

"Tống Dật" bà liếc xéo ông.

Lúc này ông Tống cùng với ông nội và Lý Nhã đang xem phim nằm dài bên cạnh thì ông nghe thấy bà gọi liền phản xạ bật người đứng dậy, làm cho Lý Nhã nằm bên cạnh ngã xuống đất còn kéo theo ông nội cùng ngã xuống đất, đè lên người y haha.

Ông Tống: "ủa cái gì dị" ⊙⁠﹏⁠⊙

Ông nội: "Đệttt" ngã theo trong hoang mang đè lên người y.

Lý Nhã lúc này bị ông nội đè bẹp dưới đất vì khi nảy y đang nằm gối đầu trên đùi của ông Tống còn ông nội thì gối đầu lên bụng y, cả ba người lúc nào ăn xong cũng đều sử dụng tư thế như vậy, đã tạo thành thói quen hằng ngày. Việc Lý Nhã ngã ông nội cũng ngã theo là hiển nhiên mà vì điều này nên cậu bị ông nội đè lên người, bị đè nặng quá y liền thốt lên:

"Tr trơ trời quơ... Cứu connn" hét lên trong vô vọng.

Trong khi mọi người đang hoang mang với sự việc đang xảy ra thì Tống Thừa theo phản xạ lao nhanh tới đỡ ông nội lên, xong rồi bế bổng Lý Nhã trên tay, rồi quăng lên y lên chỗ còn trống của sopha.

Y Vân: "Ông có được bình thường không vậy?? Chết cục cưng của tôi rồi" bà tiến tới xoa cái mông đang đau của y mà bảo.

Lê Thiên ngồi bên cạnh thì cười phá lên: "Haha, cười chết con rồi".

Ông nội đang ngơ ngác thì cũng định hình được sự việc liền bật dậy, tiến tới giơ chân lên cho Tống Thừa một cú đá vào mông rồi thốt lên:

"Đệt, mày quăng cháu dâu của tao như vậy hả??".

"Chán mọi người thiệt!!!" cậu quá mệt mỏi về sự việc này.

Ông Tống lúc này cười phá lên nói:

"Trời ạ!! vợ à bà làm tôi hết hồn chứ bộ" rồi lết sang ôm lấy Lý Nhã đang bò ngay ngốc bên cạnh vỗ vai y rồi cười khà khà nói tiếp: "Hổng cái mông rồi hả con dâu, còn sanh cháu cho ta được không??".

Lê Thiên lúc này như bị chọc vào dây thân kinh cười cứ cười suốt, cười ra hẳn nước mắt 😂😂.

Y lúc này mới lên tiếng nói: "Omg, dập mông con rồi, thằng chó này mày quăng tao mạnh vậy có biết tao phải gánh cả giang sơn đó không??" sau đó đứng phắt dậy rượt đánh cậu.

Cả nhà cười phá lên nhìn hai người nhỏ đánh nhau mà cười bò ra sàn nhà. Y Vân, bà lúc này cũng dọn dẹp xong đóng hỗn loạn liền đi gọt trái cây đem ra cho mọi người, Lý Nhã lúc này thấy bà lúi cúi trong bếp liền chạy vào đứng bên cạnh bà luyên thuyên mãi không ngừng, chỉ có y mới làm bà cho cười bò ra thôi.

Lúc này tự nhiên sau lưng y có một bàn tay đặt lên vai, y quay sang thì thấy cậu đang gác cánh tay lên vai mình, đầu thì tựa lên vai còn lại chen chúc vào giữa hai người đang đứng trong bếp, Lý Nhã liền nói:

"Mày biến" nói xong còn giơ nó tay thiếu thẩm mỹ dành cho cậu.

"Mày khỏi" cậu nhìn y nhếch mép cười khinh bỉ.

Bà thấy hai đứa lại chí chóe liền nói: "Đánh nhau qua kia" mệt mỏi thật sự.

"Mẹ con muốn ăn táo" cậu hả họng ra như chó đợi được chủ cho ăn xương.

Y thấy vậy liền cầm quả táo chưa cắt lên, nhét vào miệng cậu nói:

"Ngoan, sủa đi tao cho ăn" rồi chạy ra khỏi bếp.

Cậu bị y cho ăn quả táo to mà còn bị nhét nhanh vào miệng, làm cho cậu vừa nhức 2 cái răng cửa vừa tức giận rượt theo y định tởn cho y vài trận.

"Mày đứng lại thằng nhóc" rượt theo sau.

Y Vân nhìn theo chỉ biết cười, bê dĩa trái cây bước theo sau.

Bên này anh và hai ông Tống nói chuyện với nhau chí chóe cười khà khà với nhau thì hai thanh niên nghịch ngợm đó lại xuất hiện phá tan bầu không khí vui vẻ thành ồn ào nhức đầu.

"Éo, mày có ngon thì đánh tao nè" núp sau lưng ông Tống nhướng mài khiêu khích.

"Đệtt, chíp mày chết với tao" tức giận dậm chân tại chỗ.

Y Vân, bà bước tới lên tiếng nói:

"Được rồi, mọi người ăn trái cây nào" đặt dĩa trái cây xuống bàn.

Hai người lúc này cũng dừng hành động lại ngồi bên cạnh nhau, lúc này Lý Nhã thì thầm với Tống Thừa:

"Ê, trái cây kìa, đưa cho bé của mày đi" nói xong cười hihi với điệu bộ gian xảo.

"Đệt!! Bé?? Mày điên hả chó" nghe vậy cậu liền ngượng ngùng.

Y liếc xéo cậu rồi bẻn lẻn nhìn anh quay qua nói với cậu: "Vậy để tao".

Nói rồi nhóm người xiên một miếng đào đưa cho cậu, nhướng mài nói to:

"Chủ nhà mời Thiên Ca ăn trái cây đi".

Cậu nhận lấy trái cây của y vừa đưa đơ người ra, thấy cậu đừ người ra như thằng ngu thì y huýt nhẹ vai cậu:

"Đào ngon".

Cậu nghe vậy thì tỉnh táo liền giơ tay ra đưa cho anh miếng đào rồi nói:

"Anh ăn đi" rồi cười mỉm chi với anh.

3 người già bên đây nhìn thấy hành động vừa nảy liền chớp chớp mắt quay sang nhìn nhau thầm có một suy nghĩ chúng là 'nó bị đoạt xá hả??'.

Anh cũng giơ tay lên nhận lấy đào đưa vào miệng nhai nhai rồi nuốt xuống, miếng đào ngon đến căng nước khi anh ăn vào làm dư đọng lại vài giọt trên đôi môi đỏ mọng của anh, anh khẽ thốt lên:

"Bác lựa trái cây ngon quá" quay qua nhìn bác gái khen lấy khen để, bơ luôn cậu.

"Vậy sao, tiểu Thiên Thiên ăn thêm đi" bà xiên thêm một miếng nữa cho cậu.

Cả nhà cười khà khà vui vẻ ăn trái cây và cùng nhau xem Tivi. Lúc này Lý Nhã đang nằm trên sopha một chân thì gác lên đùi Tống Thừa một chân thì để dưới sàn nhà mà lắc lắc cái chân đạp nhẹ cậu một cái (cái tư thế nửa nằm nửa ngồi của y nằm ta nói nó xấu quắc), rồi thốt lên vừa vặn kéo Tống Thừa đang suy tư thứ gì đó liền bay ra:

"Tao muốn ăn xoài" nhướng mài nhìn cậu.

Cậu bị kéo ra khỏi sự nghỉ ngợi liền ngơ ra trả lời: "Éo" miệng nói éo nhưng tay vẫn nhóm người xiên cho y hẳn 2 miếng xoài đưa tới miệng y.

Y chộp lấy miếng xoài trên tay cậu nhanh chóng đưa vào miệng mà cắn một miếng, liền nghiên người đưa miếng xoài đang cắn dở đến trước mặt cho cậu làm chuột bạch như thường lệ:

"Ngon" nhướng mài liền nhét vào miệng cậu.

Cậu bị y nhét miếng xoài đang cắn dở vào miệng thì cũng liền nhai nhai, mặt cậu vẫn tỏ ra tỉnh bơ, y thấy vậy thì mới thở phào đưa răng lên nhai tiếp miếng xoài đang còn ngậm trong miệng thì bỗng nhiên cứng người tái mặt:

"Đệt, chuaaa" liền dẫm một cái lên chân cậu.

Cậu phản bác nói: "Ngọt??".

"Chuaa, mày chó với tao" y ăn cảm giác chua thấy bà, nước mắt sinh lí ở khoé môi cũng ứa ra luôn.

Bình thường bất luận trong ăn uống dù là món mới hay món lạ, lúc nào Tống Thừa cũng là cái máy ăn thử của Lý Nhã, nếu nó ăn rồi mà không chết thì y mới dám ăn. Không ngờ lần này lại bị cậu giở trò, thấy y như vậy ông Tống liền vố mạnh lên đầu cậu nói:

"Mày lại trêu con tao" dùng bộ mặt khinh bỉ nhìn cậu.

"Con không có, ngọt mà???" Cậu rất oan uất huhu.

"..."

Cậu cảm thấy rất ngọt nhưng tại sao y lại thấy chua được cũng gãi gãi đầu chấm hỏi, liền nhóm người xiên thêm miếng dưa lưới đưa lên miệng cắn một góc nhỏ nhai nhai cảm thấy ngon liền đưa lên miệng đút cho y, y theo phản xạ liền há miếng ra ăn, nhai nhai thấy hài lòng mới tha cho cậu.

Lê Thiên lúc này thấy vậy trong lòng hơi cảm thấy khó chịu, cũng không biết làm gì bèn xiên thêm miếng dưa lưới ăn theo, Y Vân bên cạnh quan sát liền thấy hết bèn cười trộm trong bụng 'haha thấy hết rồi nha'.

Ông nội nằm bên cạnh cũng bất lực không thèm nói gì tiếp tục xem Tivi nhưng trong lòng cũng đầy ánh mắt phán xét hành động của tụi nhỏ.

______________________________________

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro