Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau, Tống Thừa và Lý Nhã sắp tới sẽ có kì thi rất quan trọng, để chuẩn bị cho cuối kì hai người bọn họ cũng đã lên kế hoạch ôn bài cho nhau ở nhà cậu, một phần là do Lý Nhã muốn ăn dầm nằm dề nhà cậu cũng một phần là đang trốn anh trai y.

Lúc này Tống Thừa đang nằm trên phòng chơi game thì bỗng nhiên bắt được cuộc gọi từ ai đó:

"Alo"

"Anh đây".

Cậu nghe giọng thì trầm mặc hỏi:

"Anh nào???".

"Em rễ, sao em nỡ quên anh vợ thế??".

Cậu đen xì cái bản mặt la làng lên:

"Anh im miệng"

"Haha"

"Chó đang ở bên đây, anh đem lồng qua đưa nó về đi, chả thấy ôn bài gì cả chỉ có giỏi biện lí do thôi" qua lôi đầu nó về đi anh ơi.

Lý Nhàn: "Ồ!! chú lại thế, cục cưng của chú mà chú lại nói thế à" chú định đuổi đứa em trai bé bỏng của tôi mà được à haha

"Thôi em xin anh" xin anh đó trời ơi.

Người đang nói chuyện với cậu là Lý Nhàn anh trai của y, nổi tiếng là đẹp trai giàu có, nhà lại có quyền có thế ấy vậy mà lại nói chuyện chẳng ra thể thống gì, hèn chi thằng Lý Nhã nó lại vô duyên như vậy chắc là do di truyền rồi. Lúc này bên Lý gia, Lý Nhạc ngồi bên cạnh Lý Nhàn đang ngồi đọc báo bỗng nhiên ngứa mũi mà liên tục hắc xì:

"Ái die tiệt, ai nói xéo tôi thế". Lý Nhàn bên cạnh nhìn hành động của ông mà cười khẩy ba mình rồi trả lời điện thoại:

"Chú lại nói xéo ba vợ của mình đấy à".

Cậu nghe vậy liền giật giật khoé miệng nói: "Èo anh ạ, em không chơi bê đê với nó đâu".

"Vậy là chú định chơi bê đê à??"

"..." Cậu chơi thì đã sao.

"Bảo Chíp mau về nhà lẹ, ông già nó sắp điên lên tới nơi rồi".

Lý Nhạc ngồi bên cạnh nghe thằng con trai có hiếu của mình nói vậy liền cho anh một cú lên đầu đau điếng: "Tao bảo vậy hồi nào, đồ bất hiếu".

Lý phu nhân ngồi vắt chéo chân bên cạnh nghe thấy lời đấy liền chỉnh lại gọng kính lạnh nhạt nói: "Nó bất hiếu thì cũng do ông dạy" xong rồi cầm báo đọc tiếp.

Cậu bên này: "...".

Xong rồi nói tiếp: "Cậu ấy đang ở dưới sảnh ăn gà với mẹ em rồi".

"Đệt!! Ăn gà nó chưa đủ gà sao??"

"Em chịu luôn" cậu bất lực.

"Anh thì cũng biết mẹ em rồi đó, sao em dám đuổi về".

"Ơ, mày làm chó mà không cắn được gà sao Thừa!"

"Thôi bỏ đê" cậu không dám đụng, bình thường chỉ dám trêu nó, có bao giờ dám đụng vào một cọng tóc mai của nó, anh biết mà còn dụ em à, em đây không ngu nhé.

"Anh nghe nói dạo này chú mày biết yêu đương rồi?"

Cậu ngơ ngác nói: "Em làm gì có ai"

"Chíp nói chú yêu rồi thương rồi với anh đẹp trai nào đó".

Cậu nhếch môi cười nói: "Cũng thường thôi".

Thấy cậu tự luyến quá nên anh cũng đành im luôn sợ nó lại nổ banh xác:

"Chú qua nhà lấy vài bộ đồ cho chíp đi, tội nó lắm để nó không có gì mặc lại nude thì sao chú chịu nổi, không thì chuyển hộ khẩu qua bển luôn chứ có bao giờ chịu ở nhà lâu đâu".

"Thôi em lạy anh ạ, nó lấy đồ em bận không sót bộ nào, trong tủ quần áo của nó toàn đồ của em thôi".

"Haha, thôi chú yêu đương được thì anh lại mừng, anh cứ tưởng chú mê chíp cơ, buồn ghê phải có ai mà thích nó thì anh đỡ phải khổ".

"Éc, em lạy anh".

"Vậy nhé, ôn bài đấy, chúng mày lại chơi game đi".

"Vâng anh ạ".

Cuộc trò chuyện đã kết thúc, lúc này cậu liền nhảy xuống giường bèn mở cửa phòng ra chậm rãi đi xuống sảnh thì bắt gặp 4 con người đang chụm đầu vào ngồi ăn gà rán nói chuyện chí choé với nhau, mặt cậu liền hiện lên 4 chữ 'thật là lố bịch'. Cậu chậm rãi bước xuống nằm dài trên sopha chống cằm nhìn 4 người họ đang gặm gà nói:

"Nhàn ca bảo mày về nhà lẹ, ba mày điên lên rồi".

Lý Nhã đang vui vẻ gặm gà thì quay sang hỏi:

"Nhà?? Nhà tao ở đây mà".

Cậu thốt lên đầy bất lực: "Vãi!!".

Ông Tống: "Mày làm gì có tư cách đuổi con dâu tao".

Ông nội cũng bồi thêm: "Không có tư cách nói chuyện".

Y Vân thì bên cạnh xé gà đưa cho y ăn nói: "Chíp là cục cưng của ta".

Cả 3 đều quay sang lườm cậu một cái thật ớn lạnh.

Lý Nhã nghe vậy liền ôm chầm lấy bà nói:

"Yêu Ân Vy nhất" nói rồi y nhận lấy gà từ tay của bà mà gặm.

Cậu nghe những lời như vậy thì đã quá quen, đành đỡ trán nằm dài như bị bệnh, khẽ than vãn nói những lời thoại quen thuộc: "Đệttt!! Thiệt chứ".

Lúc này cả 5 người trong nhà đang chí choé với nhau thì bỗng có tự nhiên người từ ngoài bước vào như khách quen ở đây nhìn thấy mọi người đang ăn gà thì cảm thán:

"Đệt!! Đang ăn gà còn bắt mình mua gà thêm sao".

Y Vân lúc này thấy Lê Thiên bước vào thì đứng dậy kéo cậu vào trong ngồi xuống. Ông Tống lúc này lên tiếng:

"Sao mua lâu vậy, ta đợi con mòn cả dép".

Lê Thiên: "..."

Ông nội nghe xong liền cấy vô đầu ông Tống một vố thật đau rồi nói:

"Đệt, cháu tao ai cho mày nói"

"Này tiểu Thiên Thiên ăn gà nè cháu" Y Vân đưa cái đùi gà trước mặt anh.

Anh nhận lấy cũng ngồi xuống nhập cuộc, Lý Nhã nhanh tay mở hộp ra lấy gà xong nói:

"Trời mẹ, Thiên ca sao anh lại đi xa đến vậy, có phải là anh thương em rồi nên mua gà ngon vậy không??" nói rồi xé miếng gà chia cho ông nội và ông Tống rồi cười hí hí nói với hai người chấm cái này ngon hơn nè, cả ba nhào vô ăn không thèm để ý đến ai.

Lúc này, Tống Thừa liền ngồi bật dậy làm bộ nghiêm chỉnh ngồi đàng hoàng không ngả ngớn nữa hỏi:

"Anh sao lại đến đây??".

"Bác gái rủ đến chơi"

Y lên tiếng nói: "Đến ăn gà chứ gì, mày lại nhiều chuyện quá rồi đó chó".

Liền đem miếng đùi gà đưa cho anh ăn, anh cũng nhận lấy nó mà ăn không thèm quan đến cậu.

Có lẽ từ lúc đi cấm trại đến về, thì mối quan hệ của ba người trở nên thân thiết hơn thì phải. Cậu lúc này cũng không thèm để ý nữa chỉ quan sát chầm chầm vào hành động của anh rồi lại quay sang nhìn thằng chó bạn thân lại nổi cơn ghen ghét 'thân mật vậy sao?'.

______________________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro