Chương 14 Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tất cả mọi người nhanh chóng xuống núi thì trời cũng đã xế chiều, cậu cùng anh và Lý Nhã đã về tới chỗ cấm trại trước mọi người, cậu cất tiếng nói:

"Nhã".

Y lên tiếng hỏi: "Gì mạy?".

Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng thả anh  ngồi xuống tán cây nói:

"Mày đưa ảnh về giúp tao".

"Mày đi đâu?".

Cậu không thèm trả lời quay sang nhìn anh rồi ngồi xổm xuống dưới đất vừa kiểm tra chân anh vừa nói:

"Tôi đi gọi điện thoại kêu người đến rước..... Anh đi về cùng cậu ấy thu xếp đồ nhá, tôi đón người xong rồi sẽ quay lại đón anh... Được hông".

Anh nghe vậy liền gật đầu nói:

"Được".

Cậu nghe thấy anh đồng ý liền cười tươi rồi đứng dậy đi đến chỗ y, vỗ lên vai y nói:

"Dìu anh ấy được rồi".

"Ý là mày sợ tao dê xòm anh ấy à..... không phải ai cũng đê tiện như mày vậy".

Cậu cười nhếch mép nói:

"Ai chớ mày thì tao không chắc".

"Mày...mày tức chết tao" y bực bội dậm chân rồi bước lại chỗ anh nói:

"Anh Thiên đi thôi".

Lê Thiên: "..."

Cậu nhìn anh và y đi xuống núi thì mới yên tâm bắt đầu sải bước đi.

....

Sau khi Lý Nhã dìu lên tới liều đến khi anh sắp xếp quần áo đồ đạc xong, hai người cùng nhau ngồi ở trước khu cấm trại đợi Tống Thừa, lúc này y lên tiếng phá tan bầu không khí:

"Anh Thiên"

"Sao?" nghe cậu gọi anh trả lời hờ hửng.

Y nghe anh trả lời của anh liền xụ mặt nói:

"Anh có cần lạnh lùng với em vậy hông??" nói xong liền xụ mặt bày ra bộ mặt đáng thương làm nũng. Anh thấy vậy liền đờ mặt ra rồi hờ hửng nói:

"Cần"

Y nghe vậy liền thay đổi sắc mặt từ đáng thương chuyển sang lạnh lùng, rồi y bất ngờ đứng dậy xốc bế thốc anh lên theo kiểu công chúa rồi tiến thẳng ra xe đang đậu phía trước.

Lúc này Tống Thừa bước ra khỏi xe liền đen xì cái mặt khi nhìn thấy Lý Nhã đang bế anh trên tay liền sải chân dài nhanh bước tới.

"Ê ê thằng chó" cậu bước tới nhướng mài bảo y nhường anh cho cậu bế.

Y hiểu ý của cậu nhưng trong lòng còn tức giận vì cậu đã lừa y một vố nên bèn định bụng lên kế hoạch trêu y một lúc, bèn lách người sang đi thẳng về phía chiếc xe đang được tài xế mở cửa đặt anh ở vị trí ngoài cùng rồi nghiên người lách qua phía Tống Thừa chen vào ngồi ở giữa hai người.

Anh thấy cậu và y đang làm trò mèo với nhau thì trong lòng đầy cảm thán.

Cậu cũng chui vào trong xe cả ba con người to tướng cùng chen chúc nhau ngồi ở phía dưới, haizzz tài xế thấy vậy nói:

"Ái chà mấy đứa ơi!! các con có phải còn nhỏ người nữa đâu mà phải chèn chúc nhau giữ vậy, đứa nào cũng cao mét 8 hết mà chen nhau mà thấy tội"

Lý Nhã lên tiếng: "Chú lái xe đi" vẫn còn đang giận dỗi.

Tài xế thầm mắng: "Thừa, cháu lại chọc nó à?".

Tống Thừa: "Không ạ" tao đã làm gì mày.

"..."

Ông bất lực đành khởi động lái xe quay trở về, lúc này trong xe y ngồi giữa nên hơi có khó chịu vì ngồi giữa mà nên bị ép tới khó thở, đành đánh cho Tống Thừa một trỏ dô cái bản mặt rồi nói:

"Xê qua kia, dám ép ông đây".

Lê Thiên thấy vậy im lặng không dám chọc ổ kiến: "..."

Tống Thừa đen xì cái mặt, xoa xoa cái mũi đau vừa xích ra vừa nói:

"Đệt!! đau như bị đấm vào mồm thằng chó".

Y giận dỗi nói: "Kệ mày, lười quan tâm".

Tống Thừa: "⊙⁠﹏⁠⊙"

Lúc này tài xế chỉ biết cười dường như đã quá quen với việc này để xoa dịu bầu không khí ông bèn nói:

"Haha, thôi đừng dỗi nữa, các cháu chợp mắt xíu đi, đường còn dài tỉnh táo rồi lại cãi tiếp".

Lê Thiên: "◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍"

Lý Nhã: "⊙⁠.⁠☉"

Tống Thừa: "●⁠´⁠⌓⁠'⁠●"

Lý Nhã lúc này bực bội cũng không thèm chấp nhất cậu bèn nhắm mắt lại dựa vào ghế ngủ tiếp, cậu cũng quay sang cửa sổ mà im lặng, anh bên này thấy vậy cũng chợp mắt luôn.

Cả ba lúc này đã ngủ hết, bỗng nhiên lúc này Lý Nhã thấy khó chịu nên nghiên đầu sang bên cạnh tìm đường thoải mái, liền dựa vào vai Lê Thiên một lúc, cậu lúc này mơ màng tỉnh dậy thấy đầu Lý Nhã đang tựa vào vai anh nên cậu liền đen mặt hất đầu y ra khỏi vai anh thành công tách hai người ra khỏi nhau.

Lý Nhã đau khẽ nhăn mặt: "aaa~"

Tống Thừa thấy vậy thì cười khẩy nhìn y rồi quay mặt ra cửa xem cảnh, bỗng nhiên cảm thấy vai mình hơi nặng trĩu thì quay sang mặt lộ ra biểu cảm đen xì khi thấy đầu y đang tựa lên vai mình bèn có ý định hất đầu y ra nhưng cậu suy nghĩ gì đó khẽ mỉm cười rồi để yên như vậy còn xoa đầu y một cái thật mạnh 'đệt!! Dám dựa dô ông, chó mà dựa chủ hả mạy'.

Đang cười ngốc thì bỗng nhìn thấy anh cũng đang ngà ngà chuẩn bị tựa lên vai Lý Nhã thì cậu nhanh tay đỡ đầu anh lại tránh tựa lên vai y, nhẹ nhàng đặt đầu anh dựa vào ghế ngay ngắn.

Trầm tư một lát cậu cũng bắt đầu thiếp đi, đi một lúc đến đoạn đường dằn, cậu bị làm cho tỉnh tiếp mơ màng mở mắt ra thấy anh đã dựa vào vai y trong lòng bỗng nổi lên cơ điên ghen lồng lộn đẩy đầu anh ra khỏi vai y. Dứt khoát để đầu anh nghiên về phía bên kia thành công tách hai người kia ra lần 3.

Cậu thở phào nhẹ nhõm không dám chợp mắt, tài xế lúc này cũng ngầm hiểu cười trong bất lực.

______________________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro