Chương 13 Leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu hừng sáng, thời tiết se se lạnh, nắng ấm cũng không thể sưởi ấm nổi đâu, làm anh cứ rút vào trong chăn ấm, anh xoay người một hồi thì xoa xoa cái trán để bớt nhức đầu vì cơn say hôm qua.

Anh tỉnh dậy thì nhìn xung quanh không thấy hết, anh thở phù một cái:

"Phù... Không có ai hết mai quá".

Nói rồi anh định ngồi dậy đi ra ngoài thì bỗng thấy một bó hoa tươi thật xinh đẹp đang toả hương được đặt bên trên gối anh, anh bèn cầm lên hít hà một hơi:

"Woa đẹp quá" đang cảm thán thì anh bỗng nhớ lại tất cả sự việc hôm qua, anh bèn ôm mặt vùi vào trong chăn.

Lúc này cậu bước vào trên tay cậu còn cầm theo một chậu nước ấm tiến vào, thấy anh đang vùi mình cào chăn cậu không hiểu tại sao bèn lôi đầu anh ra nói:

"Sau vậy?".

Anh nhìn cậu mặt đỏ bừng nói:

"Có sao đâu" còn khua tay muốn chân với cậu biểu thị không sao.

Thấy mặt anh đỏ bừng lên cậu bèn sờ lên trán anh đo thân nhiệt:

"Không sốt, sao mặt anh đỏ vậy, đau chỗ nào?".

Anh quơ quơ tay loạn xạ nói:

"Không có".

"Vậy tại sao?".

"..." nói rồi chỉ chỉ vào bó hoa ở dưới chăn.

Cậu hiểu được liền cười, vừa đưa khăn tới lau lên mặt cho anh vừa nói:

"Thích chứ?".

"Thích".

"Vậy đã tỉnh rượu chưa? Đi tôi dắt đi ăn sáng".

"Được".

Cậu kéo anh đứng dậy, rồi nhìn vào chân anh nói: "Còn đau không?".

Anh nghe vậy nói: "Tàm tạm".

Cậu nhíu mày: "Vậy vẫn còn đau".

Anh lắc lắc đầu: "Đi được".

"Chắc anh không thể leo núi rồi?".

"..."

"Đi ăn sáng nào" rồi nắm tay anh đi ra khỏi liều.

"Nếu em cõng, tôi liền đi theo" anh nhìn cậu chớp chớp mắt.

"Lý do??".

Anh chu chu cái mỏ: "Không có".

"..."

Thế là cậu dắt anh đi ăn sáng, rồi mềm lòng cõng anh leo núi. Trên đoạn đường đi thì mấy bạn nữ sinh không ngừng luyên thuyên:

"Woa, Tống Thừa cậu ấy mạnh quá".

"Đúng vậy, hình mẫu của mình".

"Đúng đúng".

Lưu Sắc lúc này sắc mặt tối sầm liền bước sấn tới định đẩy ngã cậu một cái thì liền bị cậu lách người né sang bên kia khiến cho cậu ta ngã người ngã xuống bậc thang gào lên:

"Mày cố ý".

Tống Thừa: "Là mày đui".

"Mày mày...".

"Tao ngã cũng được nhưng mày không được làm anh ấy ngã thì mày phải trả giá" cậu nhìn Lưu Sắc đen mặt, ánh lên tia giận dữ nói tiếp:

"Ba mày chắc sẽ điên mất".

Lưu Sắc: "..." rùng mình cùng đám bạn chạy đi mất.

Lý Nhã chạy tới: "Mày lại hù người ta khóc bây giờ".

Tống Thừa: "Tao có bao giờ nói đùa".

Lý Nhã nghe câu trả lời liền đầy bất lực đành dời tầm nhìn lên vai cậu nói: "Vãi!!! Anh ấy lại ngủ, như heo ấy nhờ, mà heo thì xinh nữa sao mày nỡ ăn đây?".

"..."

"Ủa mà sao anh ấy cầm bó bông này theo mãi thế, quen quen thế nhờ?".

"Ảnh yêu hoa".

"Nên?".

Cậu nhướng mày nhìn y cười chăm chọc :).

Y đen mặt chửi: "Nên, nên mày 4 giờ sáng đã lôi tao đang ngái ngủ dậy đi vào rừng sâu hái hoa cho crush, đmm thằng chó".

Cậu cõng anh bỏ chạy, y thấy thế liền đuổi theo, cho đến khi lên tới tận chân núi. Lúc này anh cũng đã bị đánh thức.

"Ơ, tới rồi á?".

"Đúng vậy".

"Em giỏi quá".

"Vậy anh nên lấy thân báo đáp đi" y nhướng mày về phía cậu.

"Anh sẽ bao em ăn cơm"

Lý Nhã: "Cơm không có giá trị" y bĩu môi nói.

Tống Thừa: "Biến đi!!".

"Anh nói có mời em à".

"Hai người dựa vào mau ăn hiếp em à????" giận dỗi nói.

Tống Thừa: ◖⁠⚆⁠ᴥ⁠⚆⁠◗

"Chính xác" anh liền nói.

"Woa, hai người thành công làm em giận rồi đấy".

Nói rồi chạy đi tìm đám bạn của mình chơi, nói trắng ra là đi mách đi bày đặt kaka.

______________________________________

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro