Chương 12 Quay về ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe anh luyên thuyên một hồi thì nhẹ giọng nói:

"Anh muốn chơi gì?".

Lê Thiên nũng nịu nói: "Tôi muốn đi hái hoa cơ".

"Hoa, tại sao lại muốn hái hoa??"

"Đẹp" anh vừa nói vừa vươn đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu khiến tim cậu mềm nhũng ra.

"Vậy anh ngủ đi, mai thức dậy liền thấy được chúng".

"Thật không?"

Cậu ôm anh rồi nói: "Thật".

Anh nghe vậy liền dụi dụi đầu vào vai cậu ôm chặt rồi nói:

"Cho tôi bay bay đi" ý anh nói cậu đung đưa võng đi vì anh thích kích thích.

"Được" cậu nghe lời anh nói vậy, liền dùng đôi chân dài miên man của mình đung đưa võng làm cho anh vui.

Đung đưa một hồi thì anh bỗng nói:

"Ngôi sao, tôi thích" anh đầy phấn khích chỉ chỉ ngón tay lên trên bầu trời, đôi mắt lấp lánh đầy ánh sao.

Cậu giơ tay lên khẽ chạm vào tay anh rồi nói:

"Anh thích nhiều thứ thế?".

Anh chu chu mỏ nói: "Tôi không thích động vật nhỏ, nó quấn quanh chân tôi" nói rồi đôi mắt của anh đã chuyển sang ngấn lên đầy một màn nước như sắp tràn ra, cậu thấy vậy khẽ vỗ về vai anh an ủi nói:

"Tôi giúp anh đạp chết nó"nói rồi nắm chặt bàn tay anh an ủi.

"Cậu ác quá" giọng nói đầy ủy khuất.

"Anh không muốn?".

"Muốn, bọn nó ức hiếp tôi".

"Được, vậy tôi đạp nó cho anh, anh liền hết sợ" cậu bỗng nhớ lại cảnh ở trong rừng lúc anh bị con rắn quấn quanh chân, anh hét to lên hình như là rất sợ, bỗng trong lòng cảm thấy đau lòng thay anh.

"Vậy cậu không được đạp tôi".

"Tôi sao nỡ" cậu mỉm cười vuốt ve tóc anh nói.

"Cậu nỡ, Lý Nhã bảo cậu có thể đấm được beo".

Cậu trầm mặt thầm chửi bới 'nhiều chuyện'.

Y bên này xoa xoa chóp mũi nói:

"Ngứa vậy ta, asss xìiiiiii..." Haha chắc là bị chửi đó cho chừa.

Cậu dịu dàng nói: "Tôi không nỡ, hứa tôi không bao đánh anh".

"Được".

Cậu vỗ lưng anh dịu dàng nói:

"Ngủ đi muộn rồi".

Anh nghe vậy liền nhắm mắt lại liền chìm sâu vào giấc ngủ mơ màng nói:

"Sáng thức dậy sẽ nhìn thấy hoa chứ?" tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh, tay còn lại vẫn giữ chặt trên eo anh, đôi chân dài thì đung đưa võng nói:

"Hứa" trong lòng thầm cảm thán:

'Phải lúc anh tỉnh, mà ngoan được như vậy thì tốt rồi'.

Nói rồi lại ôm chặt lấy của eo anh, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

Bên này, Lý Nhã cũng rình rình chuồng mất dạng, đi ngang thì thấy Ánh Tuyết cô ta vẫn đang nằm bê tha ở dưới đất không ai thèm quan tâm thì y bỗng dâng tia ghét bỏ bước ngang người cô thì vô tình đạp trúng ngón tay của cô khiến cô la lên:

Ánh Tuyết: "aaaaaa...".

Lý Nhã: "Đáng đời lêu lêu... này thì mê trai" đạp thêm ngón tay bên kia nữa, rồi co chân bỏ chạy.

Chạy một hồi thì cũng chạy về tới liều trại, mở cửa liều ra thì chả thấy bóng dáng của thằng bạn thân đâu hết, thì sải bước đi tìm cậu. Đi hết một đoạn đường thì y bỗng nhớ lại chỗ hồi chiều thì liền chạy tới đó xem xét. Từ xa xa y đã nhìn ra thằng bạn chó chết của y đang nằm đung đưa trên võng đây mà:

"Chậc chậc, tay còn ôm mỹ nhân".

Y bèn tiếng tới gần nhỏ giọng nói:

"Bậc quân vương sướng thật, tay ôm mỹ nhân, tay ôm giang sơn" nói rồi đá một cái lên chân cậu.

Tống Thừa giơ tay lên miệng: "Suỵt".

Lý Nhã thấy vậy cũng biết bèn nói:

"Sao không vào liều ngủ?".

"Khó dỗ" nói rồi nhìn xuống anh.

"Haha, yêu rồi thương rồi".

Cậu trầm mặt: "...".

"Conditinhyeu sẽ quật chết mày đó".

"Biết sao giờ, nhưng không thể yêu được".

"Tại sao??" y nhíu mày thắc mắc.

"Không tại sao" trong lòng cậu dường như có điều gì đó khó nói.

Nói rồi cậu cũng nhẹ nhàng từ từ ngồi dậy, đứng lên sải bước đi, y lúc này hỏi:

"Ủa giờ này còn đi đâu nữa??".

"Quay về ngủ".

"Có phải đường này đâu, liều ảnh bên kia mà?" tay chỉ chỉ về phía bên kia nói.

"..." cậu không nói gì, bước đi về liều mình.

"À à, sợ lão hiệu trưởng, cô con gái lão ta còn đang nằm ngoài kia thì sao mạy?".

"Kệ cô ta" lạnh lùng bước đi.

Y cũng chạy theo sau, đến liều trại thì cậu đứng ở ngoài nhướng mày nhìn y:

"Trải cái chăn ấm lót phía dưới giùm tao đi".

Y cau mày nói: "Đm, conditinhyeu quật mày thiệt rồi, con trai với nhau mà sợ người ta lạnh như con gái à".

Vừa nói y vừa trải chăn ra lót dưới nền, làm xong y liền né qua một bên đi ra bên ngoài, cậu cũng cúi người chui vào trong đặt anh cẩn thận, còn chu đáo đấp thêm chăn cho anh, thấy anh bị toàn bộ chăn cuốn thành nhọng thì mới hài lòng quay mặt sang nhìn thằng bạn thân:

"Định đi đâu vậy?".

Y đáp: "Đi ngủ nhờ, tránh sáng hơn trăng" nói rồi cũng chạy đi mất dạng.

Cậu lúc này, nhìn anh một lúc rồi cũng yên tâm nằm xuống bên cạnh anh, ngắm nhìn anh một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Quả thật, hôm nay cậu đã kiệt sức hoàn toàn.

______________________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro