Chương 11 Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối dần, không khí bắt đầu bừng sáng vui tươi bên ngọn lửa trại, nam nữ sinh thì xì xào rôm rả tụ tập chơi đùa.

Bên này cậu và anh đang ngồi cạnh nhau và không ai nói với ai một lời nào, không khí đang căng thẳng thì đột nhiên có một cô gái khá xinh xắn tiến lại gần chỗ anh rồi tự nhiên ngồi xuống:

"Chào anh".

Anh thấy cô ngồi xuống sát bên cạnh mình thì liền né người xích lại gần cậu rồi lịch sự nói:

"Chào".

Thấy anh chào cô nhưng không nhìn hay để tâm đến cô chút nào làm cô rất ngượng ngùng, đúng lúc này hiệu trưởng cũng bước tới chào và nói với anh rằng:

"Chào cậu Lê, đây là con gái của tôi tên là Ánh Tuyết, thật ngại quá tôi dẫn nó đến đây chơi nhưng toàn học sinh nên không ai trò chuyện với nó được làm phiền cậu chăm sóc nó giùm tôi một lúc được không?".

Anh nghe vậy buồn chán liền nói:

"Chân tôi đang không thuận tiện, xin lỗi không thể rồi".

Hiệu trưởng: "À không sao, vậy nó có thể chăm sóc cậu".

Ánh Tuyết cười nói: "Đúng vậy ạ".

Cậu đen mặt lên tiếng: "Chăm sóc là chăm sóc như thế nào?".

"Là đi cùng anh ấy, dìu anh ấy cũng được ạ" cô ngượng ngùng nói.

Cậu nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân".

Cô nghe vậy đen xì mặt ra: "..."

Hiệu trưởng: "Haha, không cần căng thẳng, nói chuyện cũng được mà, thầy bây giờ bận xíu, các em nói chuyện với nhau đi".

Nói rồi hiệu trưởng nhanh chóng quay đi để lại đứa con gái của mình ngồi cùng với cậu và anh. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng thì bỗng nhiên vị cứu tinh mang tên Lý Nhã xuất hiện:

"Ủa ai đây??" nhìn là biết y giả bộ rồi, hôm qua còn mới gặp xong.

Ánh Tuyết cười nói: "Chào em, chị tên Ánh Tuyết con gái thầy hiệu trưởng".

Y nói: "Ồ" tiến đến đứng đối diện chỗ cô, khom người xuống nhìn cô rồi nhướng mày.

Ánh Tuyết mặt đỏ bừng hỏi: "Sao vậy ạ" tuy mục tiêu của cô là anh nhưng bọn trẻ này lớn lên trông rất điển đẹp nên cô có lúc không tránh khỏi rung động, Lý Nhã thì khỏi chê y có vẻ đẹp điển trai không kém cạnh Tống Thừa có khi là nhỉnh hơn cậu, mặc dù vẻ ngoài điển trai nhưng ít cô gái nào dám bày tỏ tình cảm như Tống Thừa, tuy là có hơi mỏ hỗn nhưng được cái nói chuyện vô duyên là cùng.

Y nhíu mày nói: "Chị xê ra một chút".

Cô hỏi: "Tại sao??".

Y nói rồi chỉ lỗ nhỏ bên cạnh anh và cô nói: "Chỗ này của tôi".

Ánh Tuyết đen mặt đành nhích qua một bên nhường chỗ ấy nhầm là trả chỗ cho Lý Nhã, lúc này anh ngồi giữa cậu và y thì trầm mặt xuống, ngược lại thì cậu và y lại âm thầm nhướng mày nhìn nhau cười nhếch mép.

Đúng lúc đang tranh chỗ ngồi với nhau thì bỗng có một tiếng lớn phát lên thành công làm anh giật mình quay sang ôm cậu thì ra đó là tiếng pháo nổ, không khí xung quanh náo nhiệt cùng tiếng lửa cháy phừng phừng kèm theo những dây kim tuyến bay tung tóe theo gió bay lơ lửng cùng với tiếng hú hét đầy phấn khích của đám học trò. Anh lúc này mới lấy lại bình tĩnh xoay qua nhìn cậu thì đột nhiên buông cánh tay đang ôm lấy cậu, xoay người nhìn thẳng như chưa có việc gì xảy ra, còn cánh tay cậu lúc này vẫn giữ chặt trên eo anh cũng tỏ ra như không có gì.

Còn Lý Nhã thì liếc mắt nhìn thấy tất cả thì cười thầm trong bụng. Cô Ánh Tuyết bên cạnh đen mặt thầm nghĩ 'trời không lẽ mình làm nữ phụ đam mỹ, aaa không phải đâu' rồi xua tan đi suy nghĩ ban nảy, cô định cất tiếng nói gì đó thì bọn bạn chí cốt của Tống Thừa và Lý Nhã chạy lại còn mang theo cả đóng thức ăn và nước lọc có nồng độ cồn:

"Ê Thừa Nhã, nhậu nè mày".

"Ơ, có anh đẹp trai nữa nè, nhậu anh ơi".

"Đúng đúng nhậu anh ơi".

Bọn họ chạy đến chỗ cậu đem đồ ăn đặt xuống trải trước mặt rồi ngồi xuống rót chất cồn ra uống như thể coi Ánh Tuyết như khí CO2 thải ra ngoài môi trường vậy.

Lúc này, cô lên tiếng:

"À hèm".

"Gì vậy".

"Chào các em".

"Chào chiết gì nhậu bây giờ là quan trọng nhất" lơ cô luôn cầm ly lên đưa cho anh bảo:

"Đại ca, anh uống cùng tụi em, hôm nay chúng ta sống chết với nhau".

Cô đen mặt tức giận nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh nói:

"Mọi người đừng bơ em mà" giọng nói tỏ ra uất ức.

Cậu thanh niên quay sang nói:

"Em không nhận ạ, em mới 15 tuổi à, chị không nhậu thì đi tìm mấy bạn nữ bên kia chơi đi".

Cô giật giật khoé môi không nói nên lời, đợi giữ được bình tĩnh thì nói:

"Chị uống được chứ".

Lý Nhã nghe vậy nói: "Xời, không được thầy hiệu trưởng biết la bọn em chết".

Ánh Tuyết: "Không sao vui chơi mà".

Anh nghe vậy thì cũng ngại nên đành giải vây cho cô nói:

"Mấy em mời các bạn nữ sang đây chơi đi, cho cô ấy đỡ ngại, chứ 'dương thịnh, suy âm' kì cho cô ấy lắm, nếu người ta biết cô ấy ở cùng đám nam nhân chúng ta uống rượu ra đường ai dám lấy nữa, chắc ế móc meo mất".

Cậu giật khoé miệng nghĩ 'ít ác với con gái người ta, nói như đấm vào tai'.

Ánh Tuyết nghe vậy liền vui mừng:
"Cảm ơn Thiên ca".

Lê Thiên: "Không thân nên đừng xưng như vậy, gọi tôi là Lê Thiên là được".

Ánh Tuyết cười ngượng: "Vâng".

Cả đám bạn cùng lớp của Tống Thừa kéo ào qua ngồi quanh nhau thành hình tròn, thấy có vẻ là vui lắm, nam có nữ có đông vui hát to làm anh dâng lên cảm giác vui vẻ, lúc này có một cậu bạn lên tiếng:

"Chúng ta chơi trò chơi đi".

"Chơi gì?".

"Chơi đánh bài đếm nút đi, ai thua thì phải uống".

"Chơi".

"Chơi chơi".

Nói rồi cả đám xúm lại chơi, anh và cậu cũng chơi.

Lý Nhã: "5".

Ánh Tuyết: "3".

"Hehe 9".

"6".

Lê Thiên: "7".

Tống Thừa: "4".

Tống Thừa cười nhếch mép: "Uống đi" đưa ly đến trước mặt Ánh Tuyết.

Ánh Tuyết: "..."

"Chơi tiếp đi" nói xong liền chia bài, chơi được một lúc thì ai cũng đã ngà ngà say, trông khi đó cậu thì vẫn còn khá tỉnh táo, lúc thắng lúc thua nhưng chắc chắn rằng tửu lượng của cậu rất tốt còn anh thì cũng đã có hơi men trong người. Còn cô thì vẫn tỉnh có lẽ cô có tửu lượng ngang bằng cậu, cô thầm nghĩ 'để anh ấy say thì mình sẽ âm thầm đưa anh ấy đi rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến anh cũng sẽ thuộc về mình' rồi cười hí hửng.

Cậu lúc này quan sát thấy cô ta cười gian xảo, bàn tay đặt trên eo anh từ lúc này tới giờ chưa buông ra, bỗng siết chặt eo anh hơn, giữ chặt nó dường như cậu ý thức được rằng nếu buông ra sẽ bị ai đó dẫn đi mất.

Thế là cậu nháy mắt với Lý Nhã lên kế hoạch chuốt say cô ta quắc cần câu cho tự sống tự diệt, cho cô ta nếm mùi dám động vào anh.

Lý Nhã: "9".

Tống Thừa: "8".

"8".

"9".

Ánh Tuyết: "Bù".

....

"9".

"3".

Ánh Tuyết: "Bù".

....

"2".

"4".

Ánh Tuyết: "Bù".

....

"2".

Ánh Tuyết: "Bù".

....

"1".

Ánh Tuyết: "Bù"

....

Ánh Tuyết: "Bù"

Ánh Tuyết: "Lại bù".

Lê Thiên: "..."

"Chị xui quá rồi đó" nói xong lay lay cô dậy "Chị có sao không?" thì không thấy có tỉnh dậy.

Cô liên tiếp thua nên uống khá nhiều vì vậy đã say bí tỉ nằm vật dựa ở đó, cũng không ai đỡ cô dậy đưa về hay chăm sóc cô gì hết cả. Cả đám cứ tiếp tục chơi đến khi đồng hồ điểm tới 10 giờ, thì cậu cảm nhận được rằng đã muộn rồi, thấy trong người anh đã men say thì nói nhỏ vào tai anh:

"Đi thôi".

Lê Thiên: "Đi đâu??" anh ngơ ngác hỏi.

Tống Thừa: "Đi chơi".

Anh nghe được đi chơi thì mắt sáng lên, liền ra sức gật gật đầu lia lịa, cậu thấy anh gật đầu thì cậu cười dịu dàng nhìn anh, xong lại quay đầu sang Lý Nhã rồi ra dấu với y 'tao đưa ảnh về ngủ'.

Lý Nhã ra dấu 'oke'.

Nói rồi cậu bế anh lên, rồi lú đầu ra từ đám đông đang chơi vui vẻ ồn ào đó, bước ngang đó thì cậu liếc xuống chân thì nhìn thấy Ánh Tuyết, cô ta đang nằm ngủ bê tha dưới đất thì cậu thầm nói:

"Thật mất mặt" xong rồi cậu hất mặt bỏ đi.

Cậu bế anh sải bước một mạch tiến đến cái võng mà anh đã móc treo lên hai hàng cây lơ lửng lúc chiều anh nằm, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống võng, sau đó đặt anh ngồi yên trên đùi mình rồi nói:

"Anh đã hết dỗi tôi chưa?".

"??"

Anh nghe cậu nói thì chợt nhớ ra là mình đang dỗi cậu, thì bỗng quay mặt sang phía khác không nói lời nào với cậu.

Cậu trầm mặt một lúc rồi cười phá lên:

"Vậy là anh không muốn đi chơi rồi?".

Anh nghe vậy liền quay qua: "..."

Tống Thừa: "Anh hết dỗi tôi thì tôi sẽ dẫn anh đi" nói rồi đặt bàn tay mình lên chiếc eo thon thả của anh, rồi cẩn thận ngã người xuống võng, nhẹ nhàng lấy chiếc chân dài của mình đung đưa nó bay bay. Anh lúc này tỏ ra hứng thú khi thấy bản thân được treo lơ lửng trên không, thì không khỏi phấn khích ngồi bật dậy, liền bị cậu ôm chặt eo rồi nhấn xuống nằm trên bờ ngực rắn chắc của mình:

"Ngã bây giờ" nói xong bổ sung thêm:

"Anh nói xem, có muốn đi không?".

Lê Thiên nhỏ giọng nói: "Cóoooo".

Cậu nghe được giọng anh trả lời thì hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh nói:

"Được, nể tính hôm nay anh ngoan như vậy, tôi liền đưa anh đi chơi".

______________________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro