Chương 10 Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu nắng lên, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Lúc này cậu và anh vẫn còn say mê ngủ thì có tiếng mở cửa, ai đó tiến vào trong phòng bệnh đi một vòng quanh phòng rồi nhìn hai người đang ngủ say trên giường bèn lắc đầu lại xoay người bước ra khỏi cửa.

Khoảng 8 giờ sáng thì bác sĩ bước lại vào phòng vẫn nhìn thấy hai đứa kia còn ngái ngủ thì đầy cảm thán:

"Hai nhóc này tối làm gì mà ngủ nướng lắm thế này? Tuổi trẻ giờ mạnh bạo quá".

Nói rồi xoay người kéo tấm màng cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào khắp căn phòng, anh cảm thấy chói mắt khẽ nhúc nhích lờ mờ mở mắt không nổi rồi sau đó quay người vùi đầu vào ngực cậu ngủ tiếp. Bác sĩ thấy vậy liền ho khan hơi to để đánh thức:

"Khụ...khụ".

Cậu bỗng giật mình tỉnh giấc nhìn lên trần nhà với ánh mắt đầy sự hoang mang, nghe tiếng ho của vị bác sĩ kia bèn cảm thán: 'Gì dị trời?'.

"Cậu dậy rồi?".

"..."

"Người trẻ ngủ khoẻ thật đấy!!".

Cậu lúc này quay qua nhìn anh bỗng giật mình khoé miệng cũng đơ ra nói:

"Đồ ngốc dậy đi, tê tay quá", mới dậy giọng cậu khá trầm ấm ( nghe rất là muốn đổ rác chứ không phải đổ gục haha tại sao đổ rác hả vì ảnh là rác nên tui chỉ muốn đổ thôi ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ )

Anh lúc này ngọ nguậy mở mắt thì thấy cậu, anh liền đập mạnh cậu một cái rồi hét lên:

"Biến thái".

Cậu đen xì mặt: "Anh mới biến thái, còn ôm tôi, còn nằm trên tay tôi".

"..."

Lúc này bác sĩ liền hắng giọng nói:

"Tôi khám xong cho bé của cậu rồi thì cậu chuẩn bị làm hồ sơ xuất viện đi, được về rồi đó".

Nghe vậy thì anh bật dậy, dụi dụi đôi mắt đầy sự hoang mang muốn nghe lại câu vừa nãy liền nói:

"Cái gì bác sĩ nói lại xem?".

"Tôi nói cậu có thể xuất viện rồi".

"Không phải".

"Làm hồ sơ".

Anh bĩu môi nói: "Bé?".

Bác sĩ liền hiểu ra: "Tại cậu xinh".

Nghe vậy anh và cậu liền giật giật khoé môi, anh nói:

"Soái chứ? Tôi không phải con gái".

"Được được, khám nào".

Cậu nhanh chóng bước xuống giường để cho bác sĩ dễ dàng kiểm tra, rồi tiến vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, cậu đi ra thì thấy anh đã kiểm tra xong rồi cười nói với vị bác sĩ kia điều gì đó.

"Xong rồi?"cậu hỏi.

"Cậu đi làm giấy xuất viện đi" bác sĩ nói.

Anh liền nhướng mày nhìn cậu, rồi từ từ bước vào nhà vệ sinh, còn cậu và bác sĩ thấy vậy cũng bước ra ngoài.

Lúc cậu quay lại thì đã thấy anh ngồi trên giường đợi mình:

"Về thôi".

"Như vậy rồi về sau?".

"Vậy anh muốn như thế nào?".

"Bế tôi đi", nói rồi giang tay ra đợi cậu đến bế.

Cậu giật giật khoé miệng: "Không có chân à?".

Anh đau lòng nói: "Tôi đau".

"..."

Cậu cuối cùng không nói gì nữa tiếng tới bế anh lên, rồi bước ra khỏi phòng. Đang bế anh đi dược một đoạn thì chợt nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình với đôi mắt lạ lùng, cậu bèn quay mặt về phía anh nói:

"Cứ lạ lạ".

"Lạ chỗ nào?".

"Sao tôi cảm thấy anh đang chơi tôi vậy?".

"Nào có" giọng đầy ủy khuất, sau đó ôm chặt cổ cậu siết hơn.

"..." Cậu thật sự nghi ngờ nhân sinh.

Đi được một lúc nữa thì cậu nghe thấy y tá xì xào gì đó:

"Ôi chúa ơi, đẹp đôi quá".

"Trai đẹp đều là của nhau hết rồi?".

"Hú hú, để tôi chụp lại, ngàn năm có một".

Cậu nghe được nhưng cũng phớt lờ tiến ra cửa bệnh viện, ra tới cửa liền nâng anh lên bế bằng một tay còn tay kia móc điện thoại từ trong túi ra điện thoại cho Lý Nhã:

"Tao chuẩn bị về".

"Oke".

Nói rồi liền bỏ điện thoại vào túi rồi nhanh chóng bắt taxi, taxi tới thì cậu sải bước tiến tới dùng một tay mở cửa một tay bế anh đặt vào ghế ngồi, rồi nhanh chân bước vòng qua phía sau mở cửa bên kia ngồi vào. Bác tài xế thấy vậy liền cảm thán với anh:

"Bạn trai em mạnh thật".

Tống Thừa: "???"

Lê Thiên: "..."

Cậu nghe vậy đỏ mặt không nói gì, cậu cũng chả quan tâm, rồi chỉ hướng chỗ cần đến cho tài xế.

Đi được một đoạn đường bác tài xế liền nói:

"Hai cháu đang hẹn hò à, bị thương có nặng không?".

"Dạ không phải hẹn hò, cũng không nặng ạ" anh lí nhí nói.

Bác tài nghe vậy liền cười nói:

"Không cần phải ngại".

Anh đỏ mặt nói: "Không... không phải con là anh trai của em ấy".

Cậu nghe vậy lên tiếng: "Anh em xã hội thôi chú ơi".

Bác tài nghe được liền cười: "Ồ thì ra là vậy, mà lực tay của cháu mạnh thật đó".

"Cảm ơn".

"Cháu có người yêu chưa?".

Cậu lạnh mặt nói: "Chưa".

Bác tài nghe vậy liền cười nói: "Bác làm mai cho cháu được không?", nói xong còn cố tình nhìn lên kính xe xem thái độ của anh.

Anh nghe vậy liền đen mặt định nói gì nhưng lại thôi, cậu thấy vậy liền đắc ý nói:

"Được chứ", xong lại bổ sung thêm "Nhưng phải xem xem có đúng gu cháu không đã".

"Vậy sao, gu cháu là người như thế nào?".

Cậu bèn nhìn qua anh rồi nhướng mài nói: "Không ngốc là được".

Tài xế cười khà khà nói: "Dễ mà, ai mà lại ngốc được đúng không bé, ngốc cũng có giá mà".

Anh quay sang hỏi: "Bé nào chú?".

Bác cười nói: "Cháu".

Anh giật khoé miệng: "Tại sao gọi cháu là bé?".

"Tại cháu xinh".

"Cháu không phải con gái".

Tài xế cười khà khà nói: "Xinh thì nói xinh, bác không biết nói dối".

"..."

Nói rồi bác im lặng lái xe vào chỗ ven đường nói:

"Tới rồi".

"Cháu trả tiền cho bác".

"Cảm ơn, tạm biệt hai cháu nhá".

Cậu thấy chú vẫn chưa đi liền đi đến hỏi:

"Sao vậy chú?".

"Ngốc nghếch đáng yêu mà", nói xong rồi cười lái xe đi.

Cậu lúc này đỏ mặt mím môi lấy lại bình tĩnh thường ngày, tiến đến chỗ anh cuối xuống định bế anh thì:

"Đừng...đừng mà".

"Sao??".

"Ngại".

"Vậy cõng, đồng ý??".

Anh nghe thấy khẽ gật đầu, thế là cậu khom người xuống cõng anh lên lưng vừa đi vừa nói:

"Đợi sau này khoẻ rồi, thì anh phải trả nợ cho tôi".

"..."

"Trả bằng thân thể đó nha" Lý Nhã lên tiếng từ phía sau.

Anh nghe vậy đỏ mặt ôm chặt lấy cổ cậu, cậu thấy anh ôm chặt cổ mình thì quay:

"Mày ở đâu lù lù xuất hiện vậy?".

Y thở dài: "Đợi hai người từ sáng sớm tới giờ, thật khổ tâm quá".

"Cóc cần".

Lý Nhã đen mặt: "Tao không cần mày, tao cần anh Thiên cơ".

"Cần tôi làm gì?", anh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cần anh làm an..." chưa nói xong liền bị cậu chen vào.

"Cần anh đi vào rừng kiếm củi".

Anh nghe vậy siết chặt cậu hơn nói:

"Anh không muốn nghe, đi lẹ đi anh đói rồi".

Cậu nghe vậy liền bật cười xong quay sang liếc y một cái :

"Được" xong nhanh chóng sải bước đi.

Y nghe vậy ngơ ngác nói:

"Gì, gì gì vậy??" nhanh chóng đuổi theo phía sau nói với anh:

"Anh Thiên không phải, em là cần anh làm an...".

Anh luyên thuyên nói rồi bịt tay biểu thị không muốn nghe y nói:

"Aaaaaa, anh không muốn nghe, anh không làm" rồi ôm chặt cổ cậu rồi vùi đầu lên vai cậu nói nhỏ "Đi lẹ đi anh mệt tới nơi rồi".

Cậu cười cười nói: "Được".

Y lúc này: "..."

Trời đã gần xế chiều, mọi hoạt động đều diễn ra rất bình thường. Mọi người bây giờ đều háo hức chờ đợi buổi tiệc nướng tối nay, các em học sinh đều đã chuẩn bị món ăn và đang bắt đầu hăng hái mạnh ai nấy làm việc của mình.

Bên này, Tống Thừa đang đứng kế bên liều trại phía lớp của mình uống nước thì Lý Nhã tiến đến đặt tay trên vai của cậu rồi nói:

"Ê Thừa".

"Sao???".

"Đi nướng đồ kìa".

"Không".

"Không làm mà có đòi ăn hả mạy??".

"Ừ" nói rồi bỏ tay vào túi quần sải bước đi, y đơ mặt một hồi rồi chửi:

"Chó chết".

Nói rồi cũng chạy theo sau cậu, bỏ lại cả đám bạn ngồi làm đồ nướng trong bất lực:

"Mày khác gì??".

"Chịu hai đứa nó".

Anh bên này nằm lắc lắc cái chân trên cái võng tự chế mắc trên thân cây, cầm điện thoại bắt sóng rồi hét lên:

"Chết thật, sóng đâu hết rồi??".

Từ đằng xa thấy cậu đang tiến lại mình thì ngồi bật dậy dấu điện thoại vào túi, rồi giả bộ ngây thơ hát vu vơ, lắc lắc võng đu đưa vì võng mắc khá cao nên chân anh không thể chạm đất trông rất giống đứa trẻ con.

Cậu định bụng tìm anh để trêu chọc nhưng thấy thằng bạn thân đi theo phía sau liền mất hứng nói:

"Biến giùm cái".

"Không mày, đi tìm anh rễ tao hả? Đi dí" y hí hửng đi theo.

Cậu đen mặt vì không đuổi được chó nên cũng kệ nó mà sải bước dài lại phía anh, cậu đang trong tâm trạng bực bội thì nhìn thấy anh liền thầm nói 'Con nít ngốc nghếch' rồi cười dịu dàng.

Lý Nhã thấy anh thì chạy sòng sọc tới chỗ anh:

"Anh Thiên, đi chơi nè".

Nghe vậy anh đen mặt nói:

"Đang què" dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn y rồi nhìn thẳng về phía trước thấy cậu tiến đến liền cười tươi:

"Nhớ tôi à?".

Cậu nghe vậy đáp: "Chân đau mà nằm võng cao không sợ té gãy thêm chân kia à, miệng còn hoạt động nhanh nhão quá đó".

Nghe vậy anh liền chề môi:

"Vậy cậu bế tôi đi".

"Không ngại à?"

"Không" nói xong nhìn nhướng mày nhìn cậu.

Y lúc này nghe vậy lanh chanh nói:

"Để em, em mạnh lắm á" vừa nói vừa thể hiện hình thể.

Anh và cậu lúc này nhìn qua y đồng thanh nói:

"Không cần".

Nghe được đồng thanh thì y cảm thán:

"Lấy nhau được rồi đó!!".

Cậu tiến đến anh rồi bế bổng anh lên bước ngang qua Lý Nhã nói:

"Mày còn yếu lắm".

Y nghe vậy đen mặt chửi: "Chó chết, ghét mày nhất, đợi tao có cơ bắp đi rồi biết" nói xong chạy theo cậu lãi nhãi.

Anh thấy cậu đi nhanh tay cũng ý thức được bèn ôm chặt cổ cậu:

"Tôi không dùng thân báo đáp đâu đó".

Cậu cười nhếch mép với anh nói:

"Tôi không thích kẻ ngốc nghếch".

Anh đen mặt nói: "Tôi cóc cần cậu".

Thấy anh dỗi cậu cũng không trêu nữa, bèn thả anh xuống chỗ ngồi chuẩn bị vui chơi ăn uống. Anh vì dỗi cậu cũng không thèm nói chuyện với cậu.

Thấy vậy cậu liền nói với Lý Nhã:

"Qua đó nói chuyện đi" nhướng mài qua chỗ anh.

Y đáp: "Sao vậy??".

"Dỗi rồi".

"Oke" rồi tiến tới chỗ anh.

Cậu lúc này được sự phân công của lớp xếp củi đốt lửa trại, cậu đứng gần đó sắp xếp củi thành núi, cầm quẹt diêm vứt vào đống lửa cho cháy thật to lúc này trông cậu vừa đẹp trai lại vừa ngầu, dưới sự hú hét của các bạn trong lớp thành công thu hút được sự chú ý của anh.

Thấy anh nhìn cậu thì Lý Nhã nói:

"Cậu ấy là vậy, luôn nổi bật".

Anh quay sang nhìn y rồi nói:

"Đúng vậy".

"Anh thấy cậu ấy lạnh lùng vậy thôi, chứ một khi quan tâm ai là cực kì ấm áp đó!!".

"Chẳng hạn là??".

"Là anh đó" nói rồi cười hí hí nói:

"Nó đẹp trai nhà lại giàu học lại giỏi chỉ được cái quậy thôi chứ nó giỏi lắm đó anh".

"Em có vẻ tự hào về cậu ấy nhỉ??".

"Đương nhiên" y nhìn ngọn lửa đang bùng lên nói tiếp: "Chó em nuôi mà".

"-.-"

Anh quay sang nhìn cậu hoà với ánh lửa rực rỡ bầu trời sập tối đầy sao đêm hắt lên làm cậu vô cùng nổi bật, đám nữ sinh cũng hú hét vì cậu anh liền nhớ sực lại quay qua hỏi y:

"Tống Thừa cậu ấy làm gì mạnh vậy???"nói xong anh nhíu mày.

"Haha, nó học quyền anh từ nhỏ mà, cọp beo thấy nó còn sợ nó nữa mà".

"Ò".

"Anh sao lại hỏi vậy?"

"Tại người ta hỏi cậu ta về chuyện đó khá nhiều".

"Kaka chịu thôi, ai mà cấm sừng nó là coi chừng nó đấm cho đăng xuất luôn đó ".

Anh nghe vậy thì rùng mình không muốn nói nữa.

Lúc này cậu đi tới chỗ cạnh anh ngồi xuống nói:

"Ăn đi" nói xong đưa mấy xiên que đến trước mặt anh.

Anh cầm lấy không nói gì, rồi đưa vào miệng nhai nhai, biểu thị nhiêu đây mà muốn dỗ tôi thì còn lâu.

Lý Nhã thấy vậy hớ hở hỏi:

"Của tao đâu mạy?".

Cậu hờ hững đáp: "Không có".

Y đen mặt: "Thằng chó".

"Tự đi ên".

Y đen mặt đứng dậy đi lấy ên, bỏ hai người ngồi đó.

______________________________________

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro