Chương 9 Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông lúc ngồi chăm sóc anh, cậu chẳng biết làm gì bèn móc điện thoại từ trong túi ra xem. Thì bất chợt nhớ lại gì đó liền bấm vào ảnh xem thì ra là toàn hình của anh lúc trong rừng thì liền tức giận nói:

"Đm, tự nhiên chụp ảnh anh ta làm cái gì không biết vậy".

Nói xong liền nhấn mấy tấm ảnh đó vào thùng rác xoá mất, xoá xong đem điện thoại cất vào túi quần rồi ngồi đó nhìn anh lúc đen mặt lúc thì đỏ mặt không hiểu lí do gì tự nhiên cậu đứng phắt dậy rồi chạy ra ngoài.

"Điên thật, tự nhiên chạy ra ngoài này để hiến máu cho muỗi?".

Nói rồi cậu lơn tơn đi dạo một vòng lớn xung quanh thì bỗng đỏ mặt nhớ lại chuyện lúc nảy, tay thì chạm lên ngực ngăn tim đập thình thịch. Thì ra lúc nảy cậu hồi tưởng lại việc lúc nảy. Có vẻ cậu đã say mê với vẻ đẹp của anh mất rồi, anh đẹp như một thiên thần bước ra từ chuyện cổ tích vậy nhưng có điều hơi ngốc nghếch cần được ai đó bảo vệ nhưng chuyện đó thì liên quan thì đến cậu, cậu bực bội khi bản thân mình khen anh rõ ràng anh là con trai nhưng lại mang vẻ đẹp thuần khiết mà vốn dĩ vẻ đẹp đó không dành cho con trai, tính tình lại đanh đá đôi khi ngốc nghếch khi ở một mình, nếu ai vớ được anh chắc chắn khổ sẽ dài dài, nghĩ xong trong đầu cậu lại tự đắc, sau này mình phải có một cô bạn gái đẹp hơn anh, tính tình lương thiện, đặc biệt là không ngốc nghếch mới được. Đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng có gì đó đang rung lên đó là tiếng điện thoại của cậu:

"Alo".

"Tống Thừa, bên đó sao rồi?".

"Ổn".

"Mai mày đưa anh ấy về đây hay sao ông hiệu trưởng lên kế hoạch gì rồi, chắc lão ta muốn đẩy thuyền con lão với anh Thiên đây mà".

Tống Thừa đen mặt: "Nếu lão ta dám, tao sẽ bắt con gái lão nếm mùi".

"Mang anh ấy về chắc tao phải xem chừng ảnh thôi, đẹp trai giàu có khổ lắm mày nhỉ, tao còn muốn làm mai ảnh cho chị họ tao, không thể để bị cướp dễ dàng được, hihi".

"Mày phải giúp ch...", chưa nói xong câu thì chỉ nghe được tiếng:

"Tút...tút...tút..."

Lý Nhã lúc này ngớ người: "Ơ, chưa nói xong mà".

Bên này cậu đen mặt cất điện thoại bèn tức giận đá cục đá nhỏ dưới chân rồi sải bước quay về phòng bệnh của anh, đúng lúc vào tới thì thấy anh tỉnh dậy đang ngồi cấm cúi bấm điện thoại:

"Chơi game?".

Nghe thấy có tiếng nói, anh quay sang thì thấy cậu đang mở cửa tiến vào thì anh cười híp mắt:

"Làm gì có".

"Vậy đang làm gì?".

"Tôi đang đặt cơm, cậu ăn không?".

"Ăn".

"Ăn gì nào?".

"Gì cũng được".

"..."

"Anh nói là hết pin điện thoại rồi mà??".

"Còn 4% ém lại không được à??".

"..."

Đặt xong anh liền đứng dậy, thì cậu bước tới đỡ anh:

"Đi đâu vậy?".

"WC".

Cậu đen mặt bế anh lên:

"Bớt di chuyển lại".

"Cảm ơn".

"Em là đang quan tâm tôi đúng không?, Lại bế tôi như đang bế công chúa thế này".

"Tôi chỉ không muốn ba tôi lại làm ầm ầm lên, thật lố bịch".

Anh nghe vậy liền cười khúc khích, đi xong anh lại được cậu bế ra ngoài, đúng lúc này anh shipper giao cơm tới nhìn thấy liền đỏ mặt nhắm chặt mắt nói:

"Ayda, tôi đưa cơm đây, có cần cho tôi coi show ân ái vậy không!! Tuổi trẻ giờ mạnh bạo quá".

Thấy cậu đang bế anh không tiện lấy cơm, shipper đưa phần cơm cho anh, anh thì đơ người đón lấy phần cơm giơ tay loạn xạ nói:

"Không... không phải..".

"Đừng ngại, tôi không thấy gì đâu".

Cậu lúc này gỡ lại tình hình:

"Bao nhiêu?".

Shipper liền đưa điện thoại lên cho cậu xem giá, thấy được giá cậu móc điện thoại ra từ túi quần quét mã trả tiền.

"Nhận được rồi".

"Cơ mà sao chú em mạnh vậy sao?".

Cậu đáp: "Là sao?".

"Bế hẳn một tay, lợi hại quá", còn kèm theo ngón trỏ giơ lên.

"Cảm ơn", nói rồi xoay người bế anh quay lại giường.

Shipper lúc này cũng lui mở cửa ra về, cậu thì lôi ghế lại ngồi rồi mở túi đồ ăn ra:

"Gà???".

"Tôi tự nhiên muốn ăn".

"Tại sao?".

"Hôm nay, tôi gà mờ quá!!"

Cậu bật cười: "Vì vậy?".

"Đúng vậy, tôi liền ăn gà, gà+gà bớt gà".

Nói xong liền cầm đũa cậu đưa, nhìn cậu nhướng mày, cậu ngơ ngác hỏi:

"Sao?".

"Tôi không ăn xương".

"Không ăn thì gỡ ra".

"Không muốn".

Cậu nghe vậy mặc kệ, cầm đũa lên ăn miếng gà vừa ăn vừa liếc nhìn anh rồi khen:

"Ngon quá, không ăn hết nhá".

Anh đỏ mặt tức giận: "Em ác lắm", nói rồi quay mặt đi chỗ khác, rồi nằm xuống giường nhắm chặt mắt. Cậu thấy vậy bật cười tay thì xé gà thành miếng nhỏ:

"Ngồi dậy".

Anh nghe vậy liền ngồi dậy: "Aaaaa", tiến tới gặm miếng gà đã được xé nhỏ ra trên tay cậu bất giác khen:

"Ngon".

Cậu đỏ mặt vừa xé gà vừa đưa trước miệng anh, bất giác tim cậu nhảy loạn nhịp lên, thì ra chăm sóc người khác có cảm giác như thế này.

Ăn xong thì cậu nhanh chân nhanh tay dọn dẹp, xong tiến đến ghế ngồi xuống:

"Ngủ đi, mai quay lại đó".

Anh nghe vậy đen mặt: "Ôi trời, không muốn", anh không muốn quay lại khu rừng đó.

"Vậy phải làm sao?".

"..."

"Được rồi, tôi sẽ đem anh về nguyên vẹn cho ba tôi, ngủ đi".

"Lên đây", anh vỗ lên giường rồi nhích một bên, cậu thấy vậy cũng leo lên nằm rồi nói:

"Sắp gãy xương tới nơi, coi như anh có tình người".

"Anh nhà mình mà".

"..."

Anh bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì bỗng xoay qua hỏi cậu:

"Có điện thoại mà dám sài ké điện thoại của tôi".

"Thích".

"Thích cái đầu nhóc" liền giơ tay cú lên đầu cậu một cái rồi quay mặt ngoắc sang kia ngủ thiếp đi. Nói rồi cả hai cùng ngủ quắc cần câu.

______________________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro