Chương 8 Làm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang định bế anh đi lên xe để đi đến bệnh viện gần đó thì hiệu trưởng đang tái mặt nhanh chân chạy tới đòi cậu đưa anh cho ông ta:

"Em đưa cậu ấy cho thầy, thầy đưa cậu đi cho".

Lúc này cậu mới để ý bên cạnh lão hiệu trưởng còn có một cô gái đi theo sau. Cậu đen mặt nói:

"Tôi đưa được, không phiền thầy".

Ông ta nhìn đứa con gái bên cạnh rồi nói: "Em quay trở lại nghỉ ngơi đi, con gái thầy có thể chăm sóc cậu ấy giùm chúng ta được".

Cậu nghe vậy liền nhướng mài nói:

"Nam nữ thụ thụ bất thân".

Nói rồi cậu nhanh chân bế anh bước lên xe, trong xe là Lý Nhã và tài xế đang khởi động xe rời đi, cậu liền bỏ mặc lão hiệu trưởng đen mặt cùng con gái lão đang bực bội ở đó đi mất. Con gái lão lên tiếng:

"Ba sao ba lại để nó đưa anh ấy đi".

Lão lau mồ hôi trên trán khẽ nói:

"Không dành lại nó đâu, ba nó có quyền có tiền, trường ta cần nó quyên góp tài nguyên nhưng con yên tâm đi chuyện đó thì đơn giản".

Nghe lão nói vậy cô gái đó yên tâm khẽ cười nói: "Dạ".

Bên này xe đã tới trước cửa trạm y tế, cậu nhanh bế anh xuống đạp cửa bước vào ho to:

"Khám bệnh".

Lý Nhã cũng theo sau bước vào nhìn thấy bác sĩ đang đen mặt nhìn cậu rồi nói:

"Nhóc đạp gãy cửa của tôi rồi, có đền nổi không?".

Cậu nhếch mép nói: "Tôi đập nát cái trạm này còn được, bác muốn không?"

Bác sĩ cảm thán bó tay nói: "Chảy máu khá nhiều, đặt cậu ấy lên đây".

Cậu nghe vậy liền bế anh lên giường, đặt anh ngay ngắn rồi nói:

"Anh ấy ngã khá lâu, bác làm nhẹ tay thôi".

Bác sĩ nghe vậy liền cười rồi bắt đầu công việc của mình, xong xuôi khẽ nói:

"Chắc là không được vận động mạnh rồi, cậu trong chừng bé ấy cẩn thận nha".

Cậu nghe từ 'bé' ngạc nhiên hỏi:

"Bé????".

Bác sĩ nhìn cậu cười khà khà rồi nói: "Nhìn xinh như vậy mà".

Cậu bỗng nhiên đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác, đúng lúc này Lý Nhã lên tiếng:

"Xinh thật mà hihi, mà bé ấy nào tỉnh vậy bác".

Bác sĩ nghe vậy liền nói: "Mệt nên cậu ấy ngủ sâu thôi, chắc mai là tỉnh ấy mà".

Nghe thấy cậu quay qua nói: "Vậy để anh ta ở đây, tôi đi về", nói xong sải bước ra cửa thì bác sĩ lên tiếng:

"Khụ khụ, bỏ bé ở đây cậu không sợ à?"

Cậu quay lại hỏi: "Tại sao??".

Bác sĩ nói: "Thật ra tôi có một đứa con gái đang làm y tá ở đây...".

Chưa kịp dứt lời thì cậu đen mặt lên tiếng: "Tôi trông anh ấy".

Bác sĩ khẽ ho khan nói: "Tiếc thật, định làm mai".

Lý Nhã lúc này ngơ ngác khẽ nói:

"Đệt!!! Vậy tao thì sao?".

Cậu đáp: "Về khu cấm trại báo đi, tao ở lại trông anh ấy".

Y nghe vậy liền giơ tay lên bảo Oke, rồi nhanh chóng bước ra cửa rồi nói:

"Hihi bye bạn yêu".

"..."

Rồi nhanh chóng lái xe đi, bác sĩ cũng cười nói:

"Không quan tâm mà xé áo buộc vết thương chặt dữ ha, sợ đau đồ kéo cắt chả đứt".

"..."

Lúc này lão bác sĩ đi ngang vỗ vai cậu rồi cũng rời khỏi phòng để lại anh và cậu.

______________________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro