Chương 7 Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cỗng anh trên lưng đi được một lúc thì anh bất ngờ nắm mạnh vai cậu hét lên:

"Thừa, bông của tôi còn ở đó".

Cậu nghe vậy thì hỏi: "Thì sao?".

Anh nghe vậy nói: "Hay mình quay lại lấy đi".

Cậu đen mặt nói: "Không đi".

Anh buồn rầu nói lí nhí: "Nhưng nó hiếm lắm á, đi mà cậu quay lại đi".

Cậu nghe vậy bảo: "Tôi thả anh ở đây, anh quay lại lấy rồi tự mình về đi, tôi về trước".

Anh nghe vậy sợ hãi ôm chặt lấy cậu nói: "Không cần đâu, hic".

Cậu cười nói: "Vậy về thôi, trời tối rồi nguy hiểm lắm".

Thấy anh ôm chặt lấy mình, cậu cũng giơ tay khẽ vỗ về lên lưng anh rồi nhanh chân sải bước đi. Đi được một đoạn đường thì trời đã tối chẳng còn thấy ánh sáng nữa, trong rừng heo hút không một tiếng chim hót, âm thanh yên tĩnh làm cho cả hai hơi bất an cậu kẽ nói với anh:

"Điện thoại anh còn pin không?"

Anh nghe vậy thì lấy điện thoại trong túi ra bật lên đưa trước mặt cậu rồi lắc lắc để soi đường đi. Cậu thấy được ánh sáng thì nhanh chóng đi thật nhanh, bỗng anh cất tiếng nói khẽ khàng:

"Còn 15%".

Cậu nghe vậy thì dừng bước cười nói:

"Anh mãi chơi game nên mới hết chứ gì?".

Anh ngượng ngùng không nói gì, cậu cũng nhanh chóng bước đi cho đến khi điện thoại hết pin thì cậu và anh đã cùng nhau ngồi trên khúc cây nghĩ mệt. Anh khẽ nói:

"Em sức trâu à, cõng tôi cả đoạn đường".

Cậu nghe vậy cười nói: "Tôi tập thể dục thường xuyên nên vác anh như vác bao gạo ấy mà".

Anh nghe vậy liền đen xì mặt xoay người về phía ngược lại cậu không nói gì. Cậu biết anh dỗi nên cũng không trêu nữa nói:

"Anh ngốc thật sau lại tự mình chạy đến đây vậy?.

Anh gãi mũi nói: "Buồn chán, đi dạo thôi".

Cậu và anh cũng sợ nên cũng luyên thuyên với nhau mãi ngồi đợi người đến cứu.

Bên này, Lý Nhã cùng với đoàn trường cũng đi tìm kiếm cậu và anh. Lý Nhã cảm thán nói:

"Ôi mẹ ơi, thằng chó đó nó đi đâu vậy trời, ngoài trong rừng ra là chưa chỗ nào kiếm hết, có khi nó bị beo ăn lót dạ rồi không chừng?".

Thằng bạn bên cạnh nói: "Beo nào ăn nổi được nó, mày quên cao thủ võ thuật mà".

Y cũng cảm thán: "Lạy trời, nó toàn tấu hài với lố bịch tao cũng quên mất".

Đoàn trường và mấy thanh niên trong trường cùng nhau tìm kiếm trong rừng đi một đoạn xa thì cuối cùng cũng bắt gặp gặp cậu và anh đang ngồi trên khúc cây khô, Lý Nhã chạy nhanh lại cậu thì nhìn thấy anh đang ngồi tựa vào vai cậu mà ngủ, y khẽ nói với cậu:

"Trời má, mày với ảnh vào trong rừng để hẹn hò á?".

Cậu nghe thấy vậy thì nhìn anh rồi đen mặt nói:

"Hẹn hò hay làm thịt cho beo?".

Y lúc này bĩu môi nói: "Mày mà sợ beo, tao sợ chúng nó sẽ thành thú cưng của mày mất".

Đoàn trường cũng tiến lại chỗ cậu nói:

"Các em có sao không? Đừng vào rừng đêm khuya thế chứ. Nhanh chóng đi về thôi".

Nói xong liền dẫn các cậu đi về, cậu và y nhanh chóng đứng dậy đi theo phía sau. Cậu quay qua bế anh lên sải bước đi thì Lý Nhã khẽ hỏi:

"Mày hẹn hò nhàm chán lắm sao mà tới ảnh ngủ luôn hay vậy?".

"..."

"Không phải à?".

"Ừ".

"Anh Thiên bị sao vậy?".

Cậu đáp: "Bị thương".

Y nghe vậy lo lắng hỏi: "Nặng không, có mày bên cạnh mà sao bị thương được?".

Cậu nhướng mài nhìn anh rồi nói:

"Máu chảy khá nhiều, tại anh ta ngốc".

Nói rồi bế anh nhanh chóng sải bước đi theo mọi người về khu cấm trại theo sau là Lý Nhã theo sau đang lãi nhãi.

______________________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro