Chương 6 Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều khi các học sinh đã tập hợp đến địa điểm đầy đủ thì mọi người bắt đầu chỉ dẫn dựng trại chia lớp và phân công công việc theo sắp xếp ban đầu.

Lúc này cậu và Lý Nhã được phân công dựng liều trại, đang hăng hái dựng liều thì có một bạn nữ sinh tiến tới nói:

"Tống Thừa cậu có thể kéo dây dựng trại giùm bọn tớ được không?", ngại ngùng nhìn cậu.

Tống Thừa nghe vậy không thèm đếm xỉa tới rồi giả bộ điếc, lúc này Lý Nhã thấy không ổn thì lên tiếng nói:

"À ha ha, cậu cần giúp gì?".

Nữ sinh đỏ mặt nói: "Tụi tớ không kéo được dây nhờ các cậu giúp được không?", nói rồi xoay qua nhìn cậu.

Cậu thờ ơ dựng liều xong xuôi quay nhìn thằng bạn rồi nói:

"Không rãnh, Nhã mày đi giúp đi, tao bận rồi", nói xong sải chân bước đi.

Lý Nhã lúc này đen xì cái mặt ra nhìn thằng bạn đang sải bước đi xa thì lấy lại tâm trạng quay sang gãi đầu cười gượng nói:

" À ... à... Cậu đừng quan tâm nó, đi tớ giúp mọi người".

Bên này, anh đang đứng loay hoay không biết làm cái gì, thấy bọn con nhỏ đang lúi cúi dựng liều rôm rả nên đành đứng đây dậm chân bực bội nói:

"Ui là trời, tự nhiên đồng ý đi làm gì không biết", nói rồi bực bội trong lòng liền đá cục đá nhỏ ven đường, rồi hí hửng cười như tìm được thứ gì đó thú vị rồi đi vào lối mòn con đường nhỏ phía trước.

Cậu lạnh nhạt bước đi thì từ phía xa xa nhìn thấy bóng dáng anh, bộ dạng anh cứ ngốc làm sao, bực tức đá cục đá rồi tự nhiên cười cười bước vào lối mòn nhỏ, cậu thầm chửi: 'Lại lén lút lên kế hoạch gì đây', nói rồi cậu sải bước chạy theo.

Bên này anh đi vào lối mòn nhỏ rồi bị lạc đường, vì đây là khu rừng sâu phía sau chỗ cấm trại nên anh hơi rén thầm cảm thán: "Sợ nha!!! lỡ có cọp hùm hay beo thì sao ta, hay mình quay lại chứ con mèo dễ thương ấy chạy mất tiêu rồi".

Nói rồi anh lấy lại bình tĩnh quay đầu lại con đường lúc nảy, đi vào đây vừa sợ nếu lỡ đi sâu vào trong sẽ lạc mất nhưng đi hoài vẫn lạc và càng ngày đi càng xa. Bỗng nhiên, có thứ gì đó quấn quanh trên chân anh:

"Hic, thứ gì thế".

Anh nhìn xuống thì thấy con rắn đang quấn quanh chân mình thì anh hét toáng lên:

"Aaaaaa...aaaa.., con gì đó, mày đứng im đó đừng nhúc nhích, không là tao đạp mày đó".

La hét xong anh đứng im không dám nhúc nhích vì thứ gì anh cũng không sợ chỉ là nó đừng đụng vào cơ thể anh, tuy anh hơi nhát gan nhưng lại được cái mỏ hỗn, anh lại hét lên:

"Bé Na, mày đừng cắn anh nhé, anh hứa anh chỉ đá nhẹ em ra khỏi chân anh thôi", nói rồi anh nhắm mắt giơ chân đá một cái mạnh vào con rắn bay xa vút, rồi bỏ chạy thật nhanh vào sâu trong rừng.

Bên này, từ phía xa cậu đang núp ở sau thân cây cười khà khà thầm nói:

'Cái mỏ hỗn nhà anh cũng biết sợ à'

Cậu lúc này thấy anh chạy thật nhanh xa dần cậu thì hốt hoảng chạy theo:

"Trời đất ơi, sợ tới chạy nhanh vậy sao, lỡ có beo ở trong đó thì sao, anh mà chết ông nội và ba tôi mất cháu nội rồi sao?".

Bên này, lúc nảy vì chạy quá nhanh nên anh cũng khá mỏi chân, đành dừng lại ngồi trên góc cây đã gãy trong rừng nghỉ mệt:

"Gì vậy trời!!!! Sợ thế, xém xíu nữa là bị trúng độc không ai cứu rồi".

Anh nhìn xung quanh rồi cảm thán nói:

"Woa, đẹp thế!!", ở đây là một khu rừng đầy hoa và cỏ lạ, cảnh đẹp nên thơ tuyệt vời vô cùng những chú bướm bay lượn trên không, chim hót líu lo. Anh chạy tớ bay nhảy rồi đuổi bắt chúng, anh cất tiếng:

"Bông này mình chưa thấy bao giờ!!!"

Nói xong ngắt một cành hoa cày lên tóc, rồi ngắt thêm một vài bông hoa khác thành một bó ôm vào lòng rồi đi cất bước tiếp. Lúc này trời đã chạng dạng sập tối, cảnh đẹp ban đêm dường như thu hút được sự hiếu kì trong anh.

Trời bắt đầu sập tối, khiến khu rừng đầy ánh sáng của những con đom đóm, âm thanh yên tĩnh đẹp đẽ làm anh thích thú cất lên tiếng hát thật êm tai:

"Mỗi người là một cành hoa,

Cùng đem đây về đây góp nhóm.

Làm thành vườn hoa,

Muôn màu, muôn sắc tươi xinh".

Hát nghêu ngao một lúc thì anh chợt rùng mình rồi cảm giác đều gì đó hơi sợ và sai sai, nên nhanh chóng rời khỏi đây quay về thôi. Liền sải bước đi vừa đi vừa hát để xua tan sợ hãi bay đi.

Bỗng chân anh vấp phải thứ gì đó, rồi ngã xuống cái hố, anh hét toáng lên:

"Úi, sao lại ngã dưới đây, xui thiệt chứ", anh cố gắng leo lên nhưng chẳng được vì khá cao và chân anh đau quá, anh thầm nói:

"Hic, chắc hố dụ động vật đây mà, ác quá:((". ( Haha chắc tại anh té anh mới nói vậy chứ gì :)) )

Cậu lúc này nhìn thấy tất cả nhưng không nhanh chóng lại kéo anh lên, mà đứng đấy quan sát xem anh tiếp theo sẽ làm như thế nào.

Anh dưới này bất lực nằm dài dưới hố, bèn lấy điện thoại ra bấm số điện người tới giúp thì điện thoại lại không bắt được sóng, lòng anh cảm thán:

"Đáng ghét, không có sóng điện thoại"

"Xui thật hôm nay là ngày mình không thể ra đường hay sau, lạc đường rồi còn bất cẩn ngã xuống đây, hiccccc, có khi không ai nhớ tới mình lỡ mình die trong đây thì sao :(((".

"Vừa đói vừa buồn ngủ, hay mình ngủ xíu rồi leo lên vậy, ở dưới đây cũng khá an toàn".

Cậu bên này chỉ biết cười:

"Sắp chết tới nơi rồi còn ngủ, ngốc vừa thôi, ai tuyển anh là luật sư vậy!".

Anh ngủ được một lúc thì bỗng giật mình thức dậy vì tiếng hú của chó sói. Anh bắt đầu cảm giác được sự nguy hiểm đến với mình liền lọ mọ leo lên nhưng bất thành nói nhỏ:

"Sợ thế", nói xong thì mốc điện thoại ra chơi game.

Còn cậu bên này nghe được tiếng của anh thì lo lắng liền sải bước chạy đến chỗ anh rồi cúi người nhìn xuống hố nói:

"Khóc gì mà to thế? tới chỗ cắm trại vẫn nghe được vậy?".

Anh lúc này ngước đầu lên nhìn thấy được cậu thì như vớ được vàng liền nói:

"Sao em ở đây, theo dõi tôi à?".

Cậu nghe được vậy đen mặt đứng dậy bỏ đi thì anh hét lên:

"Em đừng đi mà", nói rồi cười tươi với cậu.

Cậu thấy anh làm nũng liền đáp: "Sợ à, tôi thấy anh không hề sợ mà còn vui nữa là", rồi nhướng mày về phía chiếc điện thoại đang chơi game khủng long nhảy xương rồng trên Google Chrome của anh.

Anh nhìn xuống cười gượng lấy tay che điện thoại lại, rồi cất vào túi quần xong thì thủ thỉ nói:

"Không cóoooo".

Cậu thấy anh nói chuyện nũng nịu như vậy thì thôi không trêu anh nữa, ngồi xuống kéo anh lên. Kéo được phân nửa thì anh nói:

"Đau quá anh không lên được".

Cậu nghĩ anh giả vờ trêu cậu, nên nói:

"Vậy anh ở đây luôn đi, tôi về trước nhé".

Anh nghe vậy liền hốt hoảng nắm chặt tay cậu, cố nén đau mà leo lên. Lên được trên mặt đất rồi, anh nằm dài ở đó không muốn nhúc nhích thì cậu tiến đến lay lay anh rồi nói:

"Đứng dậy đi, về thôi tối rồi nguy hiểm".

Cậu không nghe anh trả lời liền đen mặt rồi ngồi xuống kế bên.

Anh nghĩ một hồi mới lên tiếng:

"Cậu về trước đi, hiện tại tôi không về đâu", nói xong anh liền đấu tranh tâm lý rồi tự thầm chửi mình:

'Thiên ơi, mày ngốc quá, sợ muốn chết rồi nè trời, nhưng mà chân đau quá đi, không về đâu mất mặt lắm'.

Cậu bên này nghe anh nói vậy tức giận đứng dậy, sải chân bước đi. Thấy cậu đi nhanh anh liền hốt hoảng nói:

"Chân tôi đau lắm".

Nghe anh nói vậy cậu lo lắng liền quay lại, bước nhanh về phía anh rồi nói:

"Đau ở đâu?"

Anh vươn đôi mắt ươn ướt có chút đo đỏ của mình nhìn cậu rồi chỉ chỉ ở chân nói:

"Ở đây".

Cậu nhìn thấy đôi mắt đo đỏ của anh thì lòng cảm thấy có gì đó lo lắng, từ từ ngồi xỏm xuống bên cạnh anh, vươn tay đến kéo ống quần lên. Chân anh ươn ướt vết máu có phần đã hơi khô kèm theo một chút máu tươi khi nảy do dùng lực lúc nảy, chắc có lẽ là do ngã xuống bẫy của thợ săn đâm vào, lòng cậu bỗng dâng lên tia đau nhói, nhanh tay xé một miếng vải trên áo mỏng khoác bên ngoài của mình rồi cột chặt vết thương cho anh, thấy đã che giấu được nó thì yên tâm kéo tay anh về phía mình ý muốn anh leo lên lưng mình rồi nhẹ giọng nói:

"Về thôi".

Nghe vậy, anh trong lòng vui sướng liền leo lên lưng cậu ôm chặt nói:

"Dù em có đi theo dõi tôi thì tôi cũng cảm ơn em nhiều nhiều lắm lắm ó", nói xong ôm chặt cổ cậu như rằng sợ cậu sẽ quăng mình lại để beo ăn lót dạ vậy.

Nghe anh nói vậy, cậu không cảm thấy bực mình gì cả mà bật cười trong lòng thầm nghĩ:

'Đáng yêu vậy, từ nay để tôi xem anh còn giả bộ xạo ke được không đây'.

Sợ anh phát hiện mình đang cười nên cậu đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh, vừa nói vừa nhanh chóng bước đi ra khỏi đây:

"Tôi mắc mớ gì phải đi theo dõi anh, ngốc như anh, tôi theo để gặp hoạ à?. Tôi chỉ tình cờ gặp anh, vì nhiệm vụ giao phó phải đi vào đây kiếm củi thôi".

______________________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro