Chương 5 Lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Tống Thừa có tiết hoạt động ngoại khoá nên phải đi đến trường sớm để thầy cô điểm danh và sắp xếp chỗ ngồi để chuẩn bị cho chuyến đi lần này, nên hôm nay đặc biệt cậu thức dậy sớm để chuẩn bị. Khi vừa bước xuống sảnh thì thấy ông ba lố bịch của mình lại đang khịa nhau với ông nội thì lại cảm thán:

'Nhức đầu thiệt chứ, Hay là mình bỏ nhà ra đi'.

"Ba lố bịch quá à". Ông nội Tống lên tiếng:

"Mày mới lố bịch á, tao nói không đúng à, trong tất cả đứa con của tao thì mày xấu nhất còn gì?".

Tống Dật bĩu môi đáp: "Oke oke, ba là số 1, ba là nhất".

Ông nội: "Dĩ nhiên" đắc ý.

Cậu đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống rồi chậm rãi nói:

"Con sẽ bỏ nhà ra đi ngay sau khi ăn sáng xong".

Ông nội: "..." nội tâm gào thét 'ủa cái gì vậy?? mới sáng sớm mà đã giở trò lố bịch rồi'.

Y Vân: "..." nội tâm 'tới nữa!! Nảy mới có 2 người, bây giờ thì đủ bộ rồi nè'.

Ông nội nhìn sang Y Vân rồi cả hai đồng loạt nhìn quay sang nhìn cậu ngơ ngác còn ba cậu đứng dậy đập bàn ăn quát:

"Mày bỏ nhà đi, để đi đánh nhau đúng không thằng nhóc".

Cậu đáp: "Vãi, nhà trường không thông báo à?, hôm nay con đi hoạt động ngoại khoá, cho nên cho sẽ bỏ nhà đi 1 ngày 1 đêm".

Mẹ cậu quay qua chửi Tống Dật: "Ông có thôi đi không, lố bịch vừa thôi, tự nhiên đứng dậy đập bàn lỡ rơi hết thức ăn rồi sao, thằng cha điên này".

Ông Tống và ông nội cũng rén không dám hó hé nửa lời, im lặng ngồi ăn sáng tiếp tục.

Bà Tống quay qua nói với cậu: "Để mẹ chuẩn bị đồ cho con mang theo nhé".

Cậu cũng gật đầu lia lịa, rồi bắt đầu ăn sáng thì ba cậu quay sang hỏi:

"Nhóc con, hôm nay mẹ mày hung dữ quá".

Cậu bĩu môi nói: "Tức nước thì vỡ bờ".

Ông Tống đen mặt nói to:

"Ai dạy mày nói vậy với ba vậy hả thằng nhóc".

Ông định đánh cậu một cái thì mẹ cậu xuất hiện vừa nhéo lỗ tai ông Tống vừa đưa cậu túi thức ăn rồi nói: "Con đi chơi vui vẻ nhé".

Ông Tống đen mặt nói: "Đi chơi làm ơn bớt đánh nhau giùm lại cái, mày định bào hết tiền của tao à", vừa nói xong ông liền bị bà Tống chửi: "Lão già chết tiệt, hôm nay lá gan của ông to quá rồi đó".

Lúc này, tự nhiên ông nội đứng dậy nói: "Y Vân à, ba no rồi con ăn xong thì bắt nó đi dọn dẹp nha, ba đi tỉa cây đây".

Bà Tống nghe vậy thì nói: "Dạ ba", xong liền quay sang liếc ông Tống nói:

"Nghe thấy gì chưa?".

Lúc này cậu và ông nội rón rén chạy nhanh ra cửa, cậu hét lên: "Con đi đây, bye mọi người", để lại một mình ông Tống đầy sợ hãi trên bàn ăn.

Khoảng 15 phút sau cậu tới cổng trường thì bổng có một bàn tay khoác lên người cậu rồi nói: "Hôm qua mày có bị làm sao không?", không ai khác chính là thằng bạn chó chết Lý Nhã.

Cậu hờ hững đáp: "Không sao".

Lý Nhã xị mặt nói: "Dị là tốt rồi".

Cậu thấy bạn mình trả lời lạ lẫm thì hỏi: "Sao nay mày hiền vậy?"

Lý Nhã đen mặt nói: "Ba tao phái vệ sĩ canh chừng tao rồi".

Nói rồi khoác tay cậu lôi đi vào bên trong lớp, khi cậu ngồi vào lớp thì mấy đứa con trai chạy hớt hải lại ngồi xuống chỗ cậu rồi nói với cậu: "Ê biết gì không?".

Cậu lạnh nhạt hỏi: "Dụ gì?".

"Lát chúng ta sẽ xuất phát đi leo núi rồi, sau đó tổ chức cấm trại ở phía dưới núi".

"Woa, dữ dị sao".

"Đúng vậy đó".

Cậu nhếch nhác nói: "Vô vị thiệt", nói xong cả đám ngồi cười hí hửng mong chờ chuyến đi xuất phát.

Khoảng 9 giờ sáng thì tất cả các học sinh đều tiến hành lên xe theo sự phân công chỗ ngồi đã sắp đặt từ trước. Lúc này Lý Nhã ngồi kế bên cậu lên tiếng:

"Trời ơi, đi xe này tao thà chết mày à"

Xong làm với điệu bộ như sắp chết tới nơi vậy. Cậu éo thèm quan tâm nói:

"Ngủ đi thức là tới nơi chứ gì", nói xong quay mặt qua hướng cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài rồi cả hai thiếp đi từ lúc nào không hay.

Xe bắt đầu lăn bánh, trong xe ồn ào náo nhiệt, xì xào bàn tán về chuyến đi, các bạn nữ sinh thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu rất khó chịu.

Vì cậu rất nổi tiếng trong trường với sự đẹp trai, nhà giàu,... bỗng nhiên có một bạn nữ sinh từ từ tiến chỗ cậu, rồi lên tiếng: "Tống Thừa, cậu có thể cho tớ xin phương thức liên lạc được không?", cậu từ từ mở mắt ra xem là ai làm phiền, rồi liếc người ta một cái rồi lại nhắm mắt nói:

"Không quen, không có", nói xong còn liếc xéo cô bồi thêm một câu:
"Suỵt, im lặng" xong quay sang nhìn thằng nhóc Lý Nhã đang gác đầu lên vai mình ngủ, trong lòng cậu liền cảm thán 'Đệt!! Sợ vãi, sợ dính nước miếng của chó ghê'.

Nghe thấy được câu trả lời thì bạn nữ sinh đó liền đỏ mắt xoay người quay về chỗ ngồi rồi khóc thút thít, bạn thân của cô nữ sinh an ủi nói: "Thôi mà, cậu đẹp gái như vậy thiếu gì người thích chứ", thành công an ủi được cô, cô nữ sinh đó nói: "Mình sẽ không bỏ cuộc" xong rồi lại khóc thút thít tiếp.

Phía sau Lưu Sắc đen mặt tức giận chửi thầm: 'Mày đợi đó, thằng chó' rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu rồi nghiến răng két két.

Lúc này xe đã đi được một chặng đường khá xa thì đã tới nơi. Xe vừa dừng lại thì cậu đã mơ màng tỉnh dậy quan sát tình hình thì cậu lắc nhẹ vai thằng bạn thân: "Chó Nhã, tới rồi mày".

Lý Nhã hết hồn tỉnh dậy nói: "Đm, tới rồi hả, mệt muốn chết".

Cậu thầm chửi trong lòng: 'Mệt mà mày nằm ngủ cả đoạn đường dài, không biết trời trăng mây đất gì hết, tao bỏ mày ở giữa đường rồi đem mày đi bán thì hay biết mấy'.

Nói xong hai người họ cũng bước xuống xe, cậu quan sát xung quanh thì nhìn thấy ai đó rất quen thuộc, gương mặt đang lạnh lùng cùng với đôi mắt trong veo đang nhìn xung quanh xem xét trông cứ ngốc ngốc làm sao 'còn giả bộ lạnh lùng cho ai xem'. Bên cạnh anh còn có mấy lão già cười vui vẻ đứng nói chuyện với hiệu trưởng.

Anh đang nói chuyện bỗng dời tầm mắt thì bắt gặp ánh mắt của cậu đang hướng về phía mình, Anh nhìn thấy cậu thì khá bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu ở đây, nhìn thấy cậu bắt đầu nói khẩu hình miệng với mình:

"Bớt giả bộ đi".

Anh hiểu được ý cậu thì đen mặt chửi cậu:

"Thằng nhóc trẻ trâu chết tiệt".

Hiệu trưởng quay qua nói với anh:

"Cậu nói gì vậy?".

Anh cười đáp: "Không có gì ạ?"

Lúc này, khi mọi người đã tập hợp đầy đủ ở địa điểm, thì hiệu trưởng bắt đầu lên tiếng:

"Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng tham gia hoạt động ngoại khoá vui vẻ nhá, mọi người chơi vui vẻ và bám sát hỗ trợ lẫn nhau nha".

Nói xong nhìn qua anh phấn khích nói thêm:

"Giới thiệu với các em, cậu ấy là khách mời mà thầy đặc biệt mời tới đây, hy vọng các em sẽ cùng nhau giúp đỡ anh ấy nhá, vỗ tay, vỗ tay...".

Tiếng vỗ tay ầm ĩ kích động vui chơi thì lại kèm theo nhiều tiếng xì xào của các bạn nữ khiến cậu bực tức bỏ đi chỗ khác.

"Soái vậy, tao sẽ tán anh ấy" đại loại nhiều câu như vậy.

Thấy cậu đi xa, anh cũng bước theo sau, khi đến gần cậu anh nói:

"Gớm thật, trẻ trâu mà cũng đi nữa à?".

Nghe anh nói vậy câu đen mặt nói: "Đi chứ, mà anh liên quan gì ở đây mà tới vậy?".

Anh đáp: "Ông ta mời tôi, thiếu điều muốn rinh tôi lôi đi vậy, tưởng chỉ có mấy lão già chát, ai dè là lão tổ chức cho các cậu".

Thấy anh bực bội, cậu trêu ghẹo nói:
"Lại gặp nhau rồi, lần này tôi cứ tưởng anh đến là để theo dõi tôi chứ?".

Anh đen mặt nói: "Nằm mơ đi, gớm trẻ trâu mà tôi cần phải quan tâm sao?".

Cậu đang cười khà khà đắc ý định nói gì đó với anh thì Lý Nhã chạy hòng hộc tới nói:

"Í chào anh trai nha, mọi người đang nói gì vậy, cho em nói với".

Tống Thừa thấy y lại mất hứng trêu chọc anh, quay sang lườm y một cái rồi quay người bỏ đi. Còn anh thì cũng giả bộ ho khan rồi quay đầu bước theo sau cậu. Thấy anh và cậu cho mình ăn bơ dằm cũng chạy theo nói to:

"Hai người thật quá đáng".

______________________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro