Chương 4 Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Dật khoác vai anh cùng đi ra khỏi cửa thang máy, miệng bác cứ cười khà khà kể về chuyện lố bịch của lão Lê ba anh trong những năm qua khi anh không có ở đây. Tống Dật lên tiếng:

"Con nói với thư kí lái xe về đi, rồi đi chung xe với bác",nghe thấy vậy Lê Thiên gật đầu: "Dạ".

Cho đến khi hai người đi khuất xa nhân viên trong công ty liền xì xào bàn tán:

"Ê, Chủ tịch có vẻ thân thiết với anh ấy quá he, quả nhiên là người không tầm thường".

Cô nhân viên khác tiếp lời: "Tôi mới điều tra nè, anh ấy là con của bạn thân chủ tịch đó, được yêu quý là đúng rồi".

Trưởng phòng đang đứng ở phía sau giả bộ hắng giọng nói:

"Lại tụ tập tám, cậu ấy là con trai độc nhất của Lê Tước đó, mới từ nước ngoài về các cô thận trọng đừng thấy người ta đẹp trai mà định lên ý đồ đỉa đeo chân hạc nhé".

Đám nhân viên nữ biểu môi nói: "Biết rồi, tôi nghe chủ tịch còn thương anh ấy hơn cậu chủ nhỏ nữa đó, tụi tôi sao dám, mà èo ôi soái quá đi".

Về xe về đến biệt thự Tống gia, từ xa đã thấy ông nội Tống đứng ở ngoài vườn hoa viên đang tỉa cây.

Khi nhìn thấy Lê Thiên liền bỏ kéo xuống bước tới nắm lấy tay anh rồi cất tiếng:

"À là tiểu Thiên Thiên nhà chúng ta đây rồi, lớn nhanh quá đẹp trai y ông nội hồi xưa, chà giỏi lắm".

Tống Dật nghe vậy liền giật giật khoé môi nói: "Ba à, Ba lại tự luyến nữa rồi, nó giống con chứ đẹp trai lại phong độ ngời ngời, bao cô si mê".

Ông Tống nghe vậy liền liếc xéo nói: "Thật lố bịch, mày chơi chung với thằng Lê Tước riết hai thằng bây lố bịch như nhau, đầu hai thứ tóc rồi mà còn trẻ trâu, mày xấu nhất nhà rồi đó thằng nhóc".

Tống Dật nghe vậy liền bực bội nói: "Ba à, con lố bịch hồi nào, chỉ có lão Lê thôi".

Bên này Lê lão gia lại hắc xì liền tục liền đứng dậy tức giận dậm chân hét lên: "Đệtttt lão già Tống, ông dám nói xấu ta, đm hãy đợi đấy".

Lê Thiên đứng bên cạnh nghe hai cha con nhà họ Tống khịa nhau trong lòng đầy cảm thán 'vẫn trẻ trâu như trước', đang đứng xem cười khà khà thì Y Vân mẹ của Tống Dật nắm tay anh kéo vào nhà vừa đi vừa nói:

"Thiên à, cháu xem bao năm vẫn vậy. Nhà này ai cũng lố bịch hết, bác sắp thở oxi vì ba người bọn họ rồi".

Anh đi theo bà vào nhà nói: "Bác gái à, lâu quá không gặp bác khoẻ không? Bác vẫn còn xênh lắm so beautiful, hihi", Y Vân xoa đầu anh rồi cười nói:

"Khoẻ, lâu quá không gặp nhớ Tiểu Thiên Thiên quá rồi, còn đúng là được cái miệng thôi, nghe lão Tống nói con tới bác liền chuẩn bị rất nhiều món con thích nhất".

Anh cười tươi nói: "Vậy để cháu phụ bác nấu, cháu ra gọi hai người kia vào không là khịa nhau đến tối mất"

Anh nói rồi bước đi Y Vân nhìn anh mắt đã rưng rưng xoay người đi vào bếp.

Anh bước ra cửa thì đụng trúng cậu đang đi học mới về, anh lên tiếng trước nói: "Chào em nha", cậu thấy anh cũng liền bất ngờ hỏi: "Anh làm gì ở đây?".

Trong mắt anh cười trả lời ngả ngớ trêu ghẹo nói: "Tôi đã nói là ba em thương tôi nhất mà nên mới mời tôi về nhà ăn cơm đó".

Nói xong anh thấy cậu đen mặt trừng mắt nhìn anh, anh thấy vậy cũng không trêu nữa nói: "Vào nhà phụ mẹ nấu cơm đi, tôi đi ra gọi hai người đó vào khịa nhau từ sớm tới giờ, bây giờ phải làm lẹ tôi đói chết mất" nói xong rồi bước đi bỏ cậu lại đầy chấm hỏi trong đầu:

"Đệt, anh ta bị điên hả, lúc sáng mời không ăn, bây giờ lại bày đặt đói" vừa nói vừa quăng balo lên sopha rồi tiến vào phòng bếp.

Nói xong vừa đi vừa chửi cậu còn cảm thán: "Nhức cái đầu thiệt chứ!! Hai người đó già chát rồi mà vẫn cứ thích lố bịch như vậy, suốt ngày khịa nhau!!" nói rồi nhanh chóng bước lại mẹ.

"Mẹ, còn phụ mẹ", Y Vân thấy thằng con trai thì cười nói: "Lại đây".

Bên này, anh đi ra thành công giản hoà, tách hai người bọn họ ra hô to:

"Hai người muốn sống thì mau vào nhà đi, bác gái đang nấu ăn đó, đang bực bội lắm, cho một dao là ba người chúng ta hẹo hết đó", nghe vậy cả hai liền phóng như bay chạy vào trong nhà, anh nhìn thấy liền cười khà khà, cũng nhanh chân chạy vào.

Trong biệt thự Tống gia, 5 người 3 già 2 trẻ đang hì hụt trong bếp cùng nhau nấu ăn vui vẻ hết sức là yên tĩnh, lúc này cậu lên tiếng:

"Thì ra đi làm việc của anh là tới nhà của tôi ăn ké đó hả?".

Tống Dật nghe lén được bèn tiến đến cú cho cậu một cái lên đầu rồi nói:

"Ê thằng nhóc, mày dám nói với bảo bối nhà tao như vậy hả? Tao mời nó đó, mày mới là thằng ăn ké á nhóc con".

Ông Tống cũng lên tiếng nói: "Thằng chó chết, mày dám đánh cháu nội yêu dấu của tao mạnh vậy, lỡ nó ngu ngốc lố bịch giống như mày rồi sao".

Nói xong hai người đó lại khịa nhau tiếp. Cậu và mẹ cậu đã quá quen cảnh này chỉ nên đành im lặng coi kịch.

Anh đứng dậy lấy từ trong túi ra một hộp trà thượng hạn rồi giơ lên nói với Tống Dật và ông Tống: "Hehe, để cháu pha trà cho hai người, con cảm thấy trà ngon lắm nên mới lấy về cho hai người đó", khi thấy được túi trà Tống Thừa liền giật giật khoé môi.

Sau khi anh pha trà xong, trà được bê đến trước bàn thì đã thành công hoà giản được hai người bọn họ, anh rót trà xong cho ông Tống và Bác Tống lại đẩy ly trà đến trước mặt cậu rồi nói:

"Mọi người uống đi ạ".

Ông Tống và Tống Dật nâng trà lên uống liền khen nức nở:

"Trà ngon"

Cậu liền lên tiếng nói: "Sao anh không uống, đẩy qua đây làm gì?".

Lúc này ba cậu quay sang nói: "Tiểu Thiên Thiên, nó không thích đắng", trong lòng cậu đầy nghi hoặc 'ba mình sao lại biết, quả nhiên là có chuyện gì đó mờ ám ở đây, chẳng lẽ???'.

Nói xong ông quay qua hỏi anh: "Tiểu Thiên Thiên, trà mua đâu ngon vậy?".

Anh liền đáp: "Hiệu trưởng trường của em ấy biếu con, con liền thấy ngon đem về cho mọi người".

Đúng lúc này, hai người bọn họ đang uống một ngụm trà, khi nghe được câu trả lời của anh điều bất ngờ phun ra hết nước trà ra khỏi miệng, rồi hét lên:

"Cháu đùa ta à.. hichic..".

Thấy ồn ào trước sảnh nhà, Y Vân đi lên nghe được toàn bộ câu chuyện liền cười nói: "Thôi được rồi, của ai không quan trọng, quan trọng là nó ngon đúng không Tiểu Thiên, nào mọi người vào trong ăn cơm thôi".

Trong tối đó cả nhà bọn họ ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ, lâu lâu phát ra những câu khịa nhau:

"Mày lố bịch quá rồi đó Tống Dật".

"Ba bớt tự luyến lại đi".

______________________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro